
Hoài Việt trầm mặc vài giây rồi sau đó nhếch môi nở nụ cười, “Cô giáo Nghiêm, chờ một chút.”Nghiêm Chân đứng ngay tại chỗ, nhìn anh đi về phía cô rồi lại nghe thấy anh nói, “Trong bộ đội chúng tôi có liều thuốc dân gian trị đau chân rất tốt, nếu cô giáo Nghiêm không ngại thì có thể thử xem.”“A… được.” Cô mơ mơ màng màng đáp ứng, sau đó liền thấy anh cúi xuống. Trong khi cô còn không kịp kinh ngạc gì thì anh đã cầm lấy mắt cá chân của cô sử dụng lực rồi vặn qua một chút.Cô nhất thời đau đến run lên, cơ hồ hét ra tiếng nhưng vẫn cố gắng cắn môi dưới, nhịn xuống.Cố Hoài Việt đỡ lấy cánh tay của cô, chờ cô chậm rãi trở lại bình thường, lại dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ quấn lấy, “Có chút đau nhưng sáng mai đứng lên sẽ tốt hơn rồi, hơn nữa sẽ không bị sưng.”“Cảm ơn.” Nghiêm Chân mơ hồ không rõ, trong lòng lại nghĩ cô tình nguyện bị sưng còn hơn là đau thế này.Cố Hoài Việt như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô nên cười khẽ rồi nói, “Có chút đau, nhanh chóng bôi lên ít thuốc để trị cho hết nếu không hậu hoạn vô cùng.”
Thời điểm lái xe trở lại
Cố viên, đã là 10 giờ rưỡi tối. Hơn phân nửa khách đều đã về nhà, đèn phòng
khách thì vẫn còn sáng.
Cố Hoài Việt không nhanh
chóng vào nhà mà bắt lấy Phùng Trạm đang ở trong vườn quét tước, làm vệ sinh mà
hỏi, "Còn có ai chưa đi vậy?"
Phùng Trạm thu dọn xong
xuôi mọi thứ đứng đó ngơ ngẩn nửa ngày, không biết có nên nói hay không. Cố
Hoài Việt cũng không giục cậu ta, chỉ nhìn vẻ mặt này của Phùng Trạm cũng hiểu
được.
"Muốn tôi nói thì
tham mưu trưởng cũng đừng có gấp, phu nhân đem giữ gia đình Thẩm chủ nhiệm lại
cũng có ý của bà ấy, chính là…chính là..."
"Còn cái
gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
Đứng trước người có hai gạch
bốn sao khí thế bức người này thì tâm Phùng Trạm cũng bị dọa cho nhảy dựng lên,
vội nói, "Theo như cách nói của đội trưởng, phu nhân đây là vung lưới một
lần, trọng điểm chính bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn
giải quyết vấn đề cá nhân của thủ trưởng đó."
Cố Hoài Việt trầm mặc vài
giây, rồi sau đó bật cười, xem ra tất cả mọi người ở đây đều thật vội vàng tìm
đối tượng cho mình rồi.
Đẩy cửa đi vào, liền thấy
vợ của Thẩm Nhất Minh Tưởng Di cùng con gái Thẩm Mạnh Kiều đang ngồi ở trên sofa
nói chuyện cùng mẹ anh là Lý Uyển. Mẹ thấy anh về liền gọi.
"Đưa con bé về rồi
sao?" Mẹ anh cười tủm tỉm hỏi, nhưng cũng không nói rõ ra danh tính của Nghiêm
Chân.
"Vâng ạ." Sửa
sang lại nút thắt quần áo, chào hỏi Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều.
Lý Uyển biết thời biết thế
nói, "Tưởng Di, đây là con lớn của tôi, cô còn nhớ rõ chứ?"
Gia đình Thẩm Nhất Minh
chuyển đến thành phố B cũng đã nhiều năm, cho dù ở thành phố C chỉ hai ba năm,
đến nhà cũng không thường xuyên thấy Cố Hoài Việt, bởi vì khi đó anh đã tham
gia quân ngũ rồi.
Lại nói tiếp Lý Uyển cùng
Tưởng Di cũng không tính là quen thân, tất cả đều là do hai ông chồng nhà mình
bên này quan hệ qua lại với nhau.
Tưởng Di buông chén trà,
hòa ái cười cười lộ ra khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt, thật nhìn không ra dấu vết
của năm tháng, "Tôi cũng nhớ không rõ lắm, không nhớ rõ ràng nhiều được."
Nói xong đẩy Thẩm Mạnh Kiều bên cạnh, "Tôi nhớ rõ khi Kiều Kiều còn nhỏ có
mang con bé tới đây một lần, khi đó chính là Hoài Việt mang theo con bé đi chơi.
Tuy về nhà đã lâu, Kiều Kiều còn luôn miệng nhắc tới anh Hoài Việt của nó.”
Hai người nhìn nhau nở nụ
cười. Mà hai đương sự được hai người nhắc tới thì một người sắc mặt không thay
đổi đứng ở tại chỗ, một người lại thẹn thùng cúi đầu.
Lý Uyển chăm chú nhìn Thẩm
Mạnh Kiều vài giây, rồi sau đó cảm thán, "Mới đảo mắt mà Kiều Kiều đều đã
lớn như vậy, bây giờ vẫn còn đang đi học phải không?"
Thẩm Mạnh Kiều ngượng ngùng
cúi đầu, vuốt vuốt đuôi tóc, "Cháu đến trường sớm, lại nhảy mấy cấp, vừa mới
tốt nghiệp đại học. Năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi."
Giọng nói mềm nhẹ, nhưng
cũng không yếu ớt.
Lý Uyển nhịn không được mà
ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạnh Kiều lại thêm vài phần yêu
thích.
Cố Hoài Việt đã thân kinh
bách chiến, biết mẹ mình ở dưới lầu uống trà nói chuyện là có dụng ý gì, chỉ cười
nhẹ rồi nói, "Con đi lên lầu trước, đi chào hỏi bác Thẩm một chút."
(thân kinh bách chiến: tự mình trải qua quá rất nhiều lần chiến
đấu, kinh nghiệm phong phú.)
Nói xong xoay người rời
đi, để lại ba người phụ nữ ở dưới lầu bàn chuyện nhà. Nhưng là không nghĩ tới, đồng
thời đi lên lầu với anh còn một bóng người im ắng đi theo lên, anh nhanh người
đó cũng nhanh, anh chậm người đó cũng chậm,
đợi cho đến khi anh dừng bước thì người phía sau kia mới dám sợ hãi kêu một tiếng,
"Anh Hoài Việt."
Là Thẩm Mạnh Kiều. Cước bộ
dừng một chút, quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, "Có việc gì sao?"
Thẩm Mạnh Kiều cắn cắn
môi, "Anh Hoài Việt, anh còn nhớ rõ em chứ?"
Dường như có một chút xíu
ấn tượng nên anh gật gật đầu, rồi sau đó nói, “Chơi vui chứ, tiệc chiêu đãi đêm
nay có chỗ nào không tốt thì mong được thứ lỗi."
Thấy anh phải đi, Thẩm Mạnh
Kiều lại hô một tiếng, đợi anh quay đ