Duck hunt
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327794

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

đầu nhìn khuôn mặt cậu có vẻ tái nhợt, Rawson nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Bộ dáng nam nhân này kỳ thật rất dễ nhìn, ngũ quan vốn đã tinh xảo, lại thêm nhiều năm làm quân nhân, trên người cậu không có chút khí tức nhu nhược nào của Omega, bộ dáng mặc quân trang trái lại có vẻ anh khí bức người.

Lông mi thuôn dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng với chiếc cằm mảnh khảnh, tất cả đều quen thuộc như vậy…..

Rawson cẩn thận lấy tay lau mồ hôi chảy ra trên trán Lăng Vũ.

Khi còn niên thiếu đã thầm mến Lăng Vũ nhiều năm, sau này dưới tình huống ngoài ý muốn chiếm giữ và đánh dấu cậu, tiếp đó là mười chín năm đằng đẵng chia lìa. Nếu không phải Tiểu Viễn xuất hiện, Rawson căn bản không nghĩ tới, có một ngày mình cư nhiên còn gặp lại được Lăng Vũ.

Lúc này, nhìn nam nhân mình yêu thương nhiều năm mang thần sắc thống khổ tựa vào lòng mình, Rawson phát hiện, mình cư nhiên chỉ biết đau lòng cho cậu, lại căn bản không thể trách cứ cậu.

Thậm chí còn không thể hỏi cậu –

Tại sao trước đây lại muốn ra đi? Tại sao không nói cho tôi biết sự tồn tại của Tiểu Viễn?

Trong lòng em có từng thích tôi?

Cho dù là một chút cũng được?

Thế nhưng, mấy vấn đề này, Rawson căn bản không hỏi được.

Khi đối mặt với sinh tử, tất cả những điều này đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Thành công trốn thoát khỏi trùng động vũ trụ, đã là ân huệ mà trời cao ban cho bọn họ.

Chỉ cần…. Cậu còn sống….

Bọn họ đều còn sống….

Giống như có cảm ứng, lông mi của nam nhân trong lòng nhẹ nhàng run lên, đột nhiên mở mắt.

Vẫn là đôi mắt đen láy trong veo như trong ký ức.

Chỉ là lúc này, đôi mắt kia có chút mờ mịt, ánh mắt lăng lăng dừng trên mặt Rawson vài giây, sau đó mới phục hồi tinh thần. giống như bị điện giật đẩy mạnh vòng ôm của Rawson, đứng lên khỏi mặt đất.

Ánh mắt đề phòng của Lăng Vũ đảo qua xung quanh, phát hiện vị trí mình đang đứng là một sơn động sâu hút.

Trên vách của sơn động khảm nạm các loại đá hình thù kỳ quái, tựa hồ là một loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm, tản ra ánh huỳnh quang có màu sắc khác nhau. Nương theo ánh sáng trong sơn động, có thể nhìn thấy, bên ngoài sơn động là một mảnh rừng rậm rạp không thấy điểm cuối, lúc này đang là đêm khuya, quần tinh lóng lánh trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên còn có một ngôi sao băng lôi theo cái đuôi màu trắng bạc lướt qua bầu trời, điểm xuyết vào màn đêm mỹ lệ và hùng vĩ.

— Nơi này không phải tinh cầu Namics, lại càng không phải bất cứ một tinh cầu đã biết nào của đế quốc.

Trong số những tinh cầu của đế quốc mà Lăng Vũ biết, không có nơi nào lại có nhiều khoáng thạch phát sáng kỳ quái như vậy.

Lăng Vũ đứng ở cửa sơn động, nhìn ra rừng rậm mênh mông vô bờ bên ngoài, tim đập loạn nhịp thật lâu, lúc này mới xoay người trở về, đi đến trước mặt Rawson, nghi hoặc hỏi. “Nguyên soái, vừa rồi tôi cạn kiệt tinh thần nên ngất đi, ngài có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Đây là nơi nào?”

Rawson hơi hơi nhíu mày. “Em gọi tôi là gì?”

Lăng Vũ do dự một chút, đưa tay hành quân lễ với Rawson, ra vẻ bình tĩnh nói. “Nguyên soái.”

— Cậu quả nhiên là một quân nhân ưu tú, đến tận lúc này, vẫn không quên mất điều lệ của Quân bộ. Là sĩ quan hạ cấp, nhìn thấy sĩ quan thượng cấp bắt buộc phải thực hiện quân lễ, ánh mắt cậu thản nhiên mà bình tĩnh, phảng phất như giữa hai người, thật sự chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới.

— Thế nhưng, sắc mặt Rawson lại vô cùng khó coi.

Đáy lòng đột nhiên dâng lên phẫn nộ, khiến Rawson cơ hồ muốn đánh mất lý trí, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, giống như dã thú bị thương, trong mắt nổi đầy tơ máu.

“Mười chín năm….. Lăng Vũ…..”

“Câu đầu tiên sau khi em nhìn thấy tôi, chính là gọi tôi nguyên soái sao?”

Trong thanh âm cố ý đè thấp của Rawson mang theo một tia tức giận rõ rệt, Lăng Vũ sửng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời, Rawson lại đột nhiên vươn tay, đem nam nhân đang nghiêm trang hành quân lễ với mình, gắt gao ôm vào trong ngực.

Vòng ôm của hắn dùng lực quá mức, hai tay còn không ngừng siết chặt, tựa như muốn vò nam nhân trong lòng thành từng mảnh, hòa vào một thể với hắn.

Lăng Vũ bị cánh tay hắn ghìm đến khó thở, bàn tay còn đang hành quân lễ cứng ngắc giữa không trung không biết có nên thả xuống hay không, bị hắn gắt gao siết vào trong lòng, ngửi hương vị chất dẫn dụ quen thuộc trên người hắn, cả thân thể Lăng Vũ không khỏi trở nên cứng ngắc.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, âm cuối khàn khàn thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào –

“Lăng Vũ…. Tôi rất nhớ em….”

Hết chương 79. “Lăng Vũ…. Tôi rất nhớ em….”

Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp của Rawson, mỗi một câu đều truyền đến rõ ràng trong trí óc, vẫn duy trì tư thế quân lễ bị nam nhân gắt gao ôm vào lòng, cả thân thể Lăng Vũ cứng ngắc như pho tượng, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào.

Nam nhân này từng hoàn toàn đánh dấu cậu, hai người cũng đã làm qua chuyện thân mật nhất….

Nhưng đối với Lăng Vũ mà nói, một lần thân thể giao triền kia, chỉ là cách Rawson giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn tro