Polly po-cket
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.

n, củ cải xào cay và khoai tây sợi, đây là những món mà bọn họ bình thường hay ăn nhất, thực phẩm lưu trữ trong tòa thành dưới lòng đất có hạn, mấy loại thịt lại càng khan hiếm, thực đơn của anh em hai người luôn luôn đơn điệu như thế, may mà trù nghệ của Lăng Phong rất tốt, khoai tây và cải trắng đơn giản cũng có thể được hắn làm thành nhiều loại khẩu vị vô cùng đa dạng.

Lăng Phong đưa bát cơm tới trước mặt em trai, mỉm cười nói. “Hôm nay chú Sean nói với anh, thẻ thân phận giả đã làm xong, em vẫn dùng tên thật của em, còn anh lúc đến trường sẽ đổi tên là Sander, như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ…. Mùa đông sang năm, chúng ta hãy đi tham gia dự thi đi. Sau này, chỉ cần chúng ta tiêm thuốc ức chế đúng hạn, là có thể lấy thận phận Beta để sống.”

Lăng Vũ nghe được thanh âm vui vẻ của chính mình nói. “Tốt quá, thật muốn nhanh đi xem thế giới bên ngoài.”

Lăng Phong cười hỏi. “Em có muốn học trường nào không?”

Lăng Vũ ngẩng đầu nói. “Em muốn thi vào học viện quân sự St. Romia, đó là trường quân đội tốt nhất đế quốc.”

Sắc mặt Lăng Phong hơi đổi. “Em điên rồi sao? Em muốn vào quân đội? Vạn nhất bị phát hiện thì….”

Lăng Vũ bình tĩnh nói. “Anh, chúng ta từ nhỏ đã định là Omega, làm bác sĩ cũng được, làm giáo viên cũng thế, một khi bị phát hiện thì chính là tội lớn…. Nếu đã như vậy, sao em lại không thể làm chuyện mình thích làm?”

Thấy anh trai trầm mặc không đáp, Lăng Vũ tiếp tục nói. “Gần đây chiến sự giữa đế quốc và liên bang đang căng thẳng, tiền tuyến đã liên tục thua trận rất nhiều năm, em muốn đi làm quân nhân, muốn điều khiển cơ giáp đến tiền tuyến đánh cho đám liên bang khốn kiếp kia phải chạy về với mẹ — đây là giấc mơ lớn nhất của em. Anh, anh đồng ý đi.”

Lăng Phong nhíu mày nói. “Thế nhưng, trong trường quân sự có rất nhiều Alpha…”

Lăng Vũ nói. “Anh yên tâm, em sẽ cách bọn họ thật xa. Hơn nữa, thuốc ức chế chú Sean cho chúng ta rất an toàn, chỉ cần ba tháng tiêm vào một lần, sẽ không ai biết em là Omega.”

Lăng Phong nhìn em trai trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng hỏi. “Ra chiến trường, em không sợ chết sao?”

Lăng Vũ mỉm cười nói. “Em tình nguyện chết trận trên chiến trường. Bị giam lỏng ở nhà giống những Omega khác, làm một cái máy sinh đẻ….. Anh không cảm thấy như vậy còn đáng sợ hơn sao?”

***

“Anh, chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, anh là người thân duy nhất trên đời của em… Nếu có một ngày, em thật sự xảy ra chuyện trên chiến trường, anh cũng đừng đau buồn…. Bởi vì, đối với Lăng Vũ, như vậy mới thật sự là cái chết có ý nghĩa…..”

“Anh…..”

Lăng Phong đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hắn cũng mơ thấy những ngày niên thiếu kham khổ lúc còn sống với Lăng Vũ ở tòa thành dưới lòng đất.

Trận càn quét của virus SAV-II năm đó đã cướp đi sinh mệnh của cha bọn họ, mẹ cũng qua đời do thân thể suy yếu sau khi sinh ra anh em hai người, họ là do một tay giáo sư Sean thân là Beta nuôi lớn.

Từ nhỏ hắn và Lăng Vũ đã sống nương tựa vào nhau, coi người kia là người thân duy nhất của mình.

Bọn họ đã cùng nhau vượt qua mười tám năm đằng đẵng sống dưới lòng đất ngột ngạt tăm tối, sau này lại thi vào những chuyên ngành khác nhau để học tập, sau khi đến trường hai người rất ít khi liên lạc để tránh bị người khác phát hiện, thế nhưng, cảm ứng tâm linh kỳ diệu giữa bọn họ, lại chưa từng bị cắt đứt.

Cho dù cách nhau rất xa rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia, cảm ứng được hơi thở sinh mệnh của người kia.

Thế nhưng giờ phút này…..

Loại cảm ứng đó đột nhiên bị cắt đứt.

Giống như người em trai sinh đôi ra đời cùng một ngày với mình kia, đột nhiên biến mất trên thế giới này.

Lăng Phong kinh ngạc ngồi trên giường, nước mắt không ngừng trượt xuống khóe mắt, bất tri bất giác, trên mặt đã sớm thành một mảnh lạnh lẽo.

Đột nhiên, một cánh tay hữu lực thò đến từ phía sau, gắt gao ôm lấy bờ vai hắn, đồng thời, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua hai má hắn, động tác ôn nhu thay hắn lau đi nước mắt đang không ngừng rơi trên khóe mi.

Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu trầm thấp của Udyr. “Em làm sao vậy? Gặp phải ác mộng sao?”

Lăng Phong cúi đầu xuống, run rẩy ôm lấy Udyr, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Hắn có thể cảm nhận được em trai đang gặp nguy hiểm rất lớn, thậm chí còn cảm thấy, dường như cậu đã không còn dấu hiệu sự sống….

Anh em sinh đôi sống nương tựa vào nhau nhiều năm, có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau, giờ loại cảm ứng này đột nhiên biến mất, phảng phất như trái tim bị khoét đi một khối máu thịt, phảng phất như nửa linh hồn đã bị người ta rút ra khỏi thân thể….

Lăng Phong chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng trống trải.

Em trai sinh đôi có thể đã mất, suy nghĩ như vậy, khiến hắn đau đớn đến cơ hồ muốn chết đi.

Udyr cảm nhận được nam nhân trong lòng đang không ngừng run rẩy, vội vàng đau lòng ôm chặt hắn, ngón tay thon dài liên tục vuốt ve mái tóc hắn, dịu dàng an ủi. “Được rồi, đừng đau lòng….. Anh ở đây…. Đừng đau lòng….”

Kiên nhẫn trấn an một lúc lâu, rốt cuộc cũng khiến cho cảm xúc của Lăng Phong thoáng bình tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, máy truyề