
nhu gắp đồ ăn cho cậu, Lâm Viễn đói bụng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cái bát trước mặt bị Caesar đắp lên thật cao.
Brian nghi hoặc nhìn nhìn Caesar, lại nhìn nhìn Lâm Viễn, đột nhiên cảm thấy –
Không khí giữa hai người này có phải thân mật hơn so với trước kia hay không a?
Cái loại cảm giác “thế giới hai người không coi ai ra gì” này là sao đây? Những người khác dường như hoàn toàn không thể hòa nhập vào thứ ăn ý kỳ quái này giữa bọn họ…. Chẳng lẽ trong lúc tập huấn dã ngoại sinh tồn đã xảy ra “chuyện tốt” gì sao?
***
Sau khi cơm nước xong, Caesar và Brian đi vào phòng bếp sắp xếp lại mấy thứ rau dưa còn thừa, Lâm Viễn thì cầm văn kiện của huấn luyện viên Eileen đi thông báo đến từng ký túc xá, thuận tiện dặn mọi người gửi một cái mail giấu tên vào hòm thư của mình để bầu chọn học viên ưu tú.
Lúc thông báo xong tới tất cả các phòng thì đã là bảy giờ tối, Lâm Viễn trở lại ký túc xá, gõ cửa phòng ngủ của Caesar, Caesar vừa tắm rửa xong, mặc áo ngủ, ngọn tóc còn nhỏ nước, Lâm Viễn đưa thông báo đến trước mặt hắn, kiên nhẫn giải thích một chút, còn cẩn thận nói với hắn, phải lên trang web tải thời khóa biểu mới xuống.
Caesar thấy bộ dáng nghiêm túc của Lâm Viễn, nhịn không được mỉm cười nói. “Được, tôi biết rồi, đội trưởng đại nhân.”
Lâm Viễn cũng biết mình nói chuyện công thức hóa như vậy với Caesar có hơi buồn cười, liền thu lại văn kiện, xoay người ngồi xuống sô pha trong phòng ngủ của Caesar, ngẩng đầu nói. “Đúng rồi Caesar, huy hiệu tìm thấy hôm nay, chúng ta có cần gọi Chu Tước ra xem không?”
Caesar cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, quay đầu nói. “Cậu hỏi Chu Tước một chút, xem nó có nhớ hay không.”
Lâm Viễn gọi Chu Tước ra, Chu Tước nhìn thấy huy hiệu, vội vàng nói. “Chủ nhân, ta nhớ rõ, đây là huy hiệu của quân đoàn Lôi Đình.”
Caesar hỏi. “Năm đó người phụ trách đuổi bắt ngươi là ai, ngươi có ấn tượng gì không?”
Chu Tước nghĩ nghĩ nói. “Cơ giáp Lưu Quang của thượng tướng August Olav, cơ giáp Ảo Ảnh của thượng tướng Evan Stoke, ngoại trừ hai đài cơ giáp đó, còn có một ít quân cận vệ đi theo bọn họ, những người đó ta không biết, cũng không nhận ra.”
Lâm Viễn và Caesar đưa mắt nhìn nhau, dựa theo suy đoán của Caesar, huy hiệu này hẳn là do các quân nhân của quân đoàn Lôi Đình lưu lại lúc đến Phá Quân tinh đuổi bắt Chu Tước năm đó, nhưng cụ thể là ai, hỏi Chu Tước cũng không thu hoạch được gì, chỉ biết rằng, có thể tham dự vào hành động đuổi bắt Chu Tước, những người đó nhất định là thân tín của thượng tướng Olav… Muốn tra ra có lẽ sẽ tương đối khó khăn.
Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát, đúng lúc này, máy truyền tin của Lâm Viễn đột nhiên sáng lên.
— Là lời mời kết nối từ Rawson.
Lâm Viễn lập tức kết nối máy truyền tin, trên màn hình 3D trước mặt nhanh chóng xuất hiện gương mặt của nguyên soái Rawson, nam nhân mặc một thân quân trang màu đen mặt vẫn không chút thay đổi, sau khi nhìn thấy Lâm Viễn, ánh mắt của nam nhân rõ ràng trở nên ấm áp hơn.
Rawson nhìn con trai mình, thấp giọng nói. “Tiểu Viễn, ngày mai ta muốn mang theo quân đoàn Vinh Quang xuất chinh, không biết lúc nào mới trở về. Con ở trường phải chăm sóc mình thật tốt, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ tới máy truyền tin của Hắc Long.”
Lâm Viễn sửng sốt một chút. “……. Xuất chinh?”
Tuy rằng biết rõ là quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, cha không thể không xông pha chiến trường, hơn nữa danh tiếng Chiến thần bất bại của ông cũng chứng minh quân đoàn Vinh Quang luôn bách chiến bách thắng, khó có thể bị đánh gục…..
Nhưng cảm giác bất an kỳ quái vừa đột ngột xuất hiện, lại khiến Lâm Viễn có chút lo lắng.
Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn cha mình, nghiêm túc nói. “Cha, người nhất định phải cẩn thận, con chờ người trở về.”
Rawson mỉm cười. “Không cần lo lắng, lần xuất chinh này ta có phần thắng rất lớn.”
Caesar cũng đứng lên, cung kính nói. “Nguyên soái, xin hãy bảo trọng.”
Lâm Viễn vốn muốn nói chuyện huy hiệu cho cha mình, nhưng việc này chỉ là suy đoán của cậu và Caesar, không hề có căn cứ. Cha sắp xuất chinh, cũng không thể để mấy việc vặt vãnh đó làm ông phân tâm. Lâm Viễn đành phải tạm thời nhịn xuống, nói. “Người cứ làm việc của mình đi, con sẽ cẩn thận. Thuốc ức chế tiêm vào đúng hạn, thân thể cũng đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì.”
Rawson gật gật đầu với hai người, lúc này mới tắt máy truyền tin đi.
Trong phòng nhất thời trở nên an tĩnh, thấy sắc mặt Lâm Viễn có chút khó coi, Caesar thấp giọng hỏi. “Sao vậy?”
Lâm Viễn nhẹ giọng nói. “Tôi có một dự cảm không tốt… Luôn cảm thấy lần này cha sẽ xảy ra chuyện…..”
Caesar vội vàng ôm nhẹ bả vai cậu, dịu dàng an ủi. “Đừng lo, nếu nguyên soái chủ động xuất chinh, nhất định là đã nắm chắc, chúng ta nên tin tưởng ông ấy. Năng lực chiến đấu của quân đoàn Vinh Quang là mạnh nhất đế quốc, ông ấy cũng chưa từng chịu thua…. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, ông ấy sẽ bình an trở về.”
Lâm Viễn trầm mặc một lát, rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. “Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi.”
***
Cùng lúc đó, tại căn cứ quân sự dưới lòng đất ở tinh cầu Namics.
Máy truyền tin của Lăng Vũ đột nhiên sá