
Eileen gửi đến, bảo cậu lập tức đến văn phòng của cô một chuyến.
Xe huyền phù đúng sáu giờ về tới học viện quân sự St. Romia, các bạn học khác vội vã đến nhà ăn ăn cơm — bởi vì thời gian cung cấp thức ăn của trường quân đội cực kỳ quy củ, bữa tối được bán từ 5 giờ đến 6 giờ, quá thời gian này chỉ có thể đợi đến 9 giờ ăn khuya, các học viên đang đói sắp chết tự nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà ăn.
Bởi vì huấn luyện viên Eileen có chuyện tìm Lâm Viễn, cậu đành phải kìm nén sự đói khát trong bụng, một mình đi đến văn phòng của huấn luyện viên Eileen.
Gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ huấn luyện viên. “Vào đi!”
Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, huấn luyện viên Eileen đang ngồi trước bàn làm việc sắp xếp lại văn kiện, vẫn mặc một thân quân trang như trước, Beta nữ dáng người cao gầy, anh tư hiên ngang.
Lâm Viễn luôn có loại cảm giác thân thiết rất kỳ lạ đối với vị nữ huấn luyện viên này và huấn luyện viên Knox chồng cô, có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng phục vụ trong quân đoàn Ám Dạ.
Thấy Eileen ngẩng đầu lên, Lâm Viễn lập tức đứng nghiêm trước mặt cô, hành lễ nói. “Huấn luyện viên! Cô tìm em?”
Eileen mỉm cười một chút, nói. “Trường học muốn chọn một số học viên ưu tú, trao tặng bằng khen và học bổng, mỗi ban chỉ có thể chọn một người, để đảm bảo công bằng, sau khi cậu về hãy để cho các học viên tiến hành bỏ phiếu kín, tập hợp kết quả trước cuối tuần này rồi mang đến cho tôi.”
Lâm Viễn gật gật đầu. “Vâng.”
Eileen tiếp tục đưa một phần văn kiện cho cậu. “Còn có cái này, đây là thông báo mới nhất của trường học, trường chúng ta xưa nay vẫn áp dụng chế độ năm học, từ năm nay bắt đầu tiến hành chương trình cải cách, đổi thành chế độ học kỳ, thời khóa biểu, thời gian thi và ngày nghỉ tương ứng đều được đăng trên mạng, sau khi cậu về hãy thông báo cho các học viên tải lịch học và lịch thi mới nhất của trường xuống.”
Lâm Viễn gật đầu nói. “Vâng, huấn luyện viên!”
Lúc ra khỏi văn phòng của huấn luyện viên Eileen, Lâm Viễn cúi đầu nhìn thông báo trong tay, đi về phía nhà ăn.
Trên công văn này có con dấu của khoa quản lý trường, là thông báo điều chỉnh chương trình học mới nhất. Trước kia trường quân sự St. Romia đều theo chế độ năm học, mỗi năm mười tháng, sau đó nghỉ hai tháng, tốt nghiệp sau ba năm học. Hiện giờ muốn đổi thành chế độ học kỳ, mỗi kỳ năm tháng, tiếp đó nghỉ một tháng, sau sáu tháng thì tốt nghiệp.
Bởi vì đổi thành chế độ học kỳ, rất nhiều chương trình học được phân ra làm nhiều kỳ khác nhau, ngoài ra cũng tăng thêm kha khá môn học tự chọn. So với việc phải học và thi nhiều môn liên tục trong mười tháng, loại cơ chế học kỳ kiểu này đã giúp giảm bớt không ít áp lực tâm lý cho các học viên.
Lâm Viễn có chút hưng phấn nghĩ, thay đổi như vậy, qua ba tháng nữa là cậu có thể về nhà rồi.
Lâm Viễn lập tức nói tin tốt này cho mẹ, Lâm phu nhân và Lâm Diêu đều có vẻ cực kỳ kích động, Lâm Diêu còn nói đợi sau khi em trai trở về sẽ làm cho cậu một loại điểm tâm mới được nghiên cứu…..
Nghe chị nhắc tới điểm tâm, lúc này Lâm Viễn mới phát hiện, bụng cậu đã đói đến xẹp lép.
Tắt máy truyền tin bước nhanh đến cửa nhà ăn, Lâm Viễn nhất thời trợn tròn mắt — chỉ thấy bên trong nhà ăn rỗng tuếch, hiển nhiên, thời gian bữa tối đã qua, muốn ăn cái gì, chỉ có thể đợi đến bữa khuya lúc chín giờ.
Lâm Viễn xoa xoa bụng đói, ủ rũ gục đầu quay về ký túc xá.
Không ngờ, vừa mở cửa ra, đã ngửi thấy một trận hương thơm ngào ngạt, Lâm Viễn theo mùi thơm nhìn qua, liền thấy Caesar đang đeo tạp dề nấu cơm trong phòng bếp, Brian đứng bên cạnh hỗ trợ, vừa làm động tác chỉ trỏ gì đó cho Caesar.
Snow vẻ mặt bình tĩnh ngồi đọc sách trong phòng ăn, thấy Lâm Viễn đi vào, liền quay đầu nói. “Đến ngồi đi, sắp xong cơm chiều rồi.”
Lâm Viễn khiếp sợ ngồi xuống đối diện cậu, chỉ chỉ phòng bếp. “Hai người bọn họ đang tự nấu cơm?”
Snow thản nhiên nói. “Ừ. Caesar nói, hai ngày ăn cá nướng trong rừng rậm, giờ muốn cải thiện bữa ăn một chút, mua cả đống thực phẩm về, Brian đang dạy hắn làm, sắp xong rồi, chỉ còn chờ cậu về ăn cơm.”
Lâm Viễn. “……….”
Biết cậu có việc nhất định là không kịp giờ ăn, cho nên Caesar mới cố ý mua đồ trở về ký túc xá làm cơm chiều. Cái gọi là cải thiện bữa ăn, rõ ràng chỉ muốn chờ tiểu quái thú đã đói muốn chết về ăn cơm mà thôi.
Lâm Viễn quay đầu lại, nhìn bộ dáng Caesar đeo tạp dề bận rộn trong bếp, cảm thấy hơi buồn cười, đồng thời đáy lòng cũng nhịn không được có chút cảm động.
Giống như một dòng nước ấm áp đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, cảm giác nóng ấm dạt dào nhất thời tràn ngập cả trái tim.
Lúc đói bụng trở về ký túc xá, lại có người đang chuẩn bị cơm chiều cho mình….
Loại cảm giác này thật tốt.
Rất nhanh, Caesar và Brian đã mang ra một bàn đồ ăn phong phú, thấy Lâm Viễn đang nuốt nước miếng, Caesar liền đưa đôi đũa cho cậu, mỉm cười nói. “Nhanh ăn cơm đi.”
Lâm Viễn vội vàng thử mấy miếng, tán thưởng hỏi. “Mấy món này là cậu làm?”
Caesar gật gật đầu. “Ừ, lần đầu tiên nấu ăn, mùi vị có được không?”
Lâm Viễn vội vàng nói. “Ăn rất ngon!”
Caesar ánh mắt ôn