
iễn nói. “Tôi không thành vấn đề, cậu thì sao?”
Lâm Viễn tránh đi tầm mắt của hắn, nói. “Tôi cũng thế.”
Lâm Viễn dứt lời liền tay chân lanh lẹ cởi bỏ áo khoác và giày, cuộn ống quần lên, Caesar nhặt hai nhánh cây ở bên cạnh, đưa cho Lâm Viễn một cây, thuận tay đón lấy ba lô trên lưng Lâm Viễn, đóng gói quần áo cậu cởi ra bỏ vào trong túi, khoác lên người mình, nói. “Tôi đi trước dò đường, cậu theo phía sau đi.”
“Được.” Lâm Viễn cũng không nhiều lời, thận trọng gật gật đầu với Caesar.
Caesar dùng nhánh cây dò xét đáy sông, chân trần dẫn đầu bước vào, Lâm Viễn lập tức đuổi theo hắn.
Hiện giờ là đầu mùa xuân, nước sông lạnh lẽo đến thấu xương, Lâm Viễn bị lạnh run lên một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nước sông dần dần trở nên sâu hơn, nhanh chóng bao phủ đầu gối, cho đến khi vượt qua phần eo, Lâm Viễn mới bỏ nhánh cây đi, chuẩn bị bơi về phía trước.
Đúng lúc này, cẳng chân đột nhiên tê rần –
Cảm giác đau đớn kỳ quái lướt qua trong chớp mắt, giống như bị thứ gì đó cắn một ngụm, lại phảng phất chỉ là ảo giác.
Lâm Viễn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống, sắc trời đã tối dần, căn bản không thể nhìn rõ đáy sông, cũng không biết là bị cái gì cắn, Lâm Viễn mặc dù có chút bất an, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ, thấy Caesar đang bơi ở phía trước, Lâm Viễn đành phải mau chóng đi theo hắn.
Con sông này vô cùng rộng lớn, Lâm Viễn và Caesar bơi gần hai mươi phút mới gian nan tới được bờ sông.
Quần áo đều ướt hết, bị gió thổi qua lạnh đến phát run, sắc trời cũng đã tối hẳn, trong rừng rậm nổi lên một tầng sương mù dày đặc, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là không thể đi tiếp được nữa.
Caesar liền đề nghị. “Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đi, cậu phụ trách nhóm lửa, tôi đi dựng lều trại.”
Lâm Viễn đành phải gật gật đầu đồng ý.
Caesar vừa rồi trước lúc bơi đã đem lều trại và áo khoác của hai người đóng gói nhét trong ba lô, ba lô đựng lều trại là sản phẩm làm từ plastic, có thể chống nước, áo khoác không bị ướt, lát nữa có thể phủ thêm bên ngoài, cởi quần áo ướt ra hong khô.
Caesar nhanh chóng tìm một khoảng đất trống, chuẩn bị dựng lều.
Thấy trong túi có hai chiếc lều trại loại nhỏ, Caesar nghĩ nghĩ, lén lút đem một cái giấu đi ở nơi Lâm Viễn không nhìn thấy, làm bộ chỉ phát có một cái, biểu tình bình tĩnh nhanh chóng dựng xong lều trại.
Lúc xoay người trở về, trời đã hoàn toàn tối đen, Lâm Viễn ở bên cạnh đã đốt lửa xong, để tránh xảy ra hỏa hoạn, cậu còn rất cẩn thận dọn sạch đống lá cây xung quanh.
Lúc này, thiếu niên đang ngồi bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng xoa xoa tay sưởi ấm, dưới ánh lửa bập bùng, mặt cậu tựa hồ cũng bị nhiễm một tầng đỏ ửng, trong đôi mắt đen láy trong veo nổi lên hai ngọn lửa nhỏ, giống như ánh sao sáng ngời rực rỡ trên nền trời đen tối.
Rõ ràng là bên trong rừng rậm gió đêm lạnh thấu xương, thế nhưng, nhìn hình ảnh Omega của mình im lặng ngồi ở đó sưởi ấm, đáy lòng Caesar lại đột nhiên ấm áp hẳn lên.
Rõ ràng là điều kiện dã ngoại gian khổ, thế nhưng có Lâm Viễn bên cạnh, Caesar lại cảm thấy tâm tình khoái trá tựa như đang đi nghỉ phép với Omega của mình.
Caesar nhặt hai nhánh cây ở bên cạnh, lúc này mới đi đến bên người Lâm Viễn, đưa áo khoác quân trang khô ráo và nhánh cây cho cậu, thấp giọng nói. “Cởi hết quần áo ướt ra hong khô đi, cậu mặc như vậy sẽ bị cảm mất.”
Thấy Lâm Viễn có chút do dự, Caesar liền chủ động tránh ra, nói. “Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn.”
Caesar xắn ống quần xoay người đi đến bờ sông bắt cá, tuy rằng chưa có kinh nghiệm đối với dã ngoại sinh tồn, nhưng vào lúc này, cảm quan sâu sắc được phụ vương bồi dưỡng từ nhỏ đã giúp hắn rất nhiều. Với thị giác, khứu giác, thính giác đều cực kỳ linh mẫn, Caesar nhanh chóng dùng mấy nhánh cây xiên vài con cá lớn béo mập đi lên, trở lại bên cạnh đống lửa, xử lý đơn giản một chút, liền chuẩn bị nướng cá.
Hai người đi cả ngày, bụng cũng đã đói đến kẹp lép, cần phải ăn gì đó để khôi phục năng lượng.
Caesar xử lý xong bốn con cá, xiên trên nhánh cây chuẩn bị nướng, nghiêng đầu thì thấy, Lâm Viễn đã cởi hết áo sơ mi ướt đẫm và quần xuống, vắt lên bên cạnh để hong khô. Cậu khoác quân trang dày nặng lên trên người, ôm đầu gối ngồi đó sưởi ấm, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện dưới áo khoác quân trang, một phần cẳng chân cũng lộ ra ngoài….
Hình ảnh nửa che nửa đậy như vậy so với trần trụi hoàn toàn còn khiến người ta động tâm hơn.
Caesar nhìn thoáng qua hai chân thon dài của cậu, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lập tức dời tầm mắt.
Ngồi xuống phía bên kia đống lửa, Caesar cũng cởi quần áo ướt sũng trên người ra treo lên nhánh cây hong khô, ngồi xếp bằng dưới đất, học bộ dáng Lâm Viễn khoác áo khoác quân trang giữ ấm.
Alpha mười tám tuổi đã phát dục tương đối, dáng người tinh tráng rắn chắc, lồng ngực rộng lớn, hai chân thon dài hữu lực, cơ bụng sáu múi chắc nịch lại xinh đẹp. Lâm Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao, tim lại đột nhiên đập mạnh, cách đống lửa nhìn thẳng vào nhau như vậy, trong mắt hai người tựa hồ đều nổi lên một ngọ