
ể dùng máy truyền tin yêu cầu hỗ trợ, đến năm giờ chiều ngày mai mà vẫn không thể ra khỏi rừng rậm, cũng có thể xin tổ cứu viện trên không trực tiếp mang các cậu ra ngoài.”
Để tránh cho các học viên trong quá trình tập huấn xảy ra thương vong, huấn luyện dã ngoại sinh tồn có bố trí một đội cứu viện trên không, khi nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của học viên sẽ lập tức định vị tọa độ tiến hành cứu trợ. Dù vậy, cũng có rất ít người chưa ra khỏi rừng rậm mà lại xin đội cứu viện đưa mình ra ngoài, đối với các học viên trường quân sự St. Romia, đó chắc chắn là chuyện mất mặt nhất, chẳng khác nào binh sĩ đào ngũ trên chiến trường.
Thấy các học viên đều mang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Knox liền mở miệng nói. “Vì sự công bằng trong quá trình tập huấn, hiện giờ, những người có mang công tắc không gian cơ giáp hãy đặt toàn bộ lên đây.”
Những bạn học có cơ giáp riêng rất phối hợp giao công tắc không gian ra, Caesar vừa tháo chiếc đồng hồ mang công tắc không gian màu trắng trên cổ tay, Bạch Vũ liền không phục hét lên. “Chủ nhân chủ nhân, không cần giao ta ra, ta lén biến thành lá cây đi cùng ngươi có được không? Sẽ không bị phát hiện! Làm cơ giáp cấp S, ta hẳn là phải tùy thời tùy chỗ đều bảo vệ chủ nhân!”
Đúng lúc này, Lâm Viễn bên cạnh cũng tháo công tắc không gian màu đỏ trước ngực, giao Chu Tước vào trong tay huấn luyện viên Knox.
Bạch Vũ lập tức sửa lời, nói. “Hay là thôi đi, ta biết chủ nhân có năng lực ưu việt nhất định sẽ bình an vô sự, ta vẫn nên ở lại bảo vệ Chu Tước tiền bối đi!” (=)) ôi đáng yêu quá đi~~)
Caesar. “………..”
Caesar mặt không chút thay đổi để lại cái tên suốt ngày làm nhảm này cho huấn luyện viên Knox bảo quản.
Knox cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, nói. “Hiện giờ là tám giờ ba mươi phút sáng, sau đây các cậu sẽ được đưa đến những khu vực khác nhau trong rừng rậm, trước năm giờ chiều ngày mai, tôi hi vọng tất các các cậu đều có thể thuận lợi ra khỏi đầu kia của khu rừng.”
Mọi người lập tức chỉnh tề hành lễ với huấn luyện viên Knox. “Rõ! Huấn luyện viên!”
Knox khoát tay, cất cao giọng nói. “Xuất phát!”
***
Lâm Viễn và Caesar được xe huyền phù đưa đến một cửa vào của rừng rậm, sau khi hạ xuống đất nhìn quanh, đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của những người khác.
Lần tập huấn dã ngoại này chủ yếu là khảo sát kiến thức lý luận của các học viên cùng với sự phối hợp và tín nhiệm trong tổ nhỏ hai người, 25 tổ nhỏ được phân ra đưa đến những lối vào khác nhau của rừng rậm Cologne, địa hình trong rừng rắc rối phức tạp, khoảng cách giữa các tổ khá xa, trừ khi lạc đường đi loạn, bằng không, các học viên ở các tổ khác nhau rất khó gặp được nhau trong rừng rậm.
— Nói cách khác, Lâm Viễn không thể không cùng Caesar ở một chỗ suốt hai ngày một đêm.
Hai người trầm mặc một lát, Lâm Viễn cúi đầu sắp xếp lại các dụng cụ được phát, treo vỏ bao của mã tấu sắc bén bên hông, vững vàng khoác lều trại nén trên lưng, xắn tay áo, lúc này mới ngẩng đầu đi vào trong rừng rậm.
Cây cối trong rừng rậm Cologne cực kỳ cao lớn rậm rạp, lá cây khô vàng tựa như trải trên mặt đất một tầng thảm thật dày, dẫm lên trên sàn sạt rung động. Ánh sáng chiếu qua khe hở của tầng lá cây bị cắt thành những mảnh nhỏ loang lổ, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, bên tai ngẫu nhiên truyền tên tiếng chim kêu thanh thúy, càng tôn thêm bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
Lâm Viễn cúi đầu đi phía trước, Caesar đi theo phía sau, tiếng bước chân sàn sạt liên tiếp vang lên tựa như một bản hòa tấu cực kỳ ăn ý.
Cứ như vậy trầm mặc đi một đoạn, Caesar đột nhiên thấp giọng nói. “Cẩn thận!”
Cơ hồ trong chớp mắt, thân thể Lâm Viễn lập tức xoay chuyển, dùng tay phải rút mã tấu bên hông, chém mạnh về phía bên phải –
Chỉ nghe một tiếng “phốc”, một con rắn dài màu xanh thẫm bị một đao của Lâm Viễn chém thành hai nửa, góc độ ra tay của Lâm Viễn vừa nhanh vừa chuẩn, con rắn kia mới phun đầu lưỡi ra, đã bị Lâm Viễn một nhát chém chết.
Trên thân của con rắn xanh thẫm có hoa văn màu đen phức tạp mà mĩ lệ, đây là loại rắn độc thông thường nhất trong rừng rậm Cologne, bị cắn phải tuy rằng chưa đủ để mất mạng, những chắn chắn cũng sẽ khiến cho người bị thương hôn mê, làm chậm toàn bộ hành trình.
Caesar nhìn xác rắn bị chém làm đôi trên mặt đất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
— Tiểu quái thú này chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.
Chẳng qua, là một Alpha, sinh ra ý muốn bảo hộ đối với Omega của mình, đây là một loại bản năng trời sinh.
Vừa rồi lúc phát hiện ra con rắn kia, trái tim Caesar cơ hồ sắp nhảy lên tận cổ họng, may mà Lâm Viễn phát hiện đúng lúc, hơn nữa còn không chút do dự xử lý nó. Sợ Lâm Viễn bị thương, lòng bàn tay Caesar khẩn trương đến toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tình huống ngoài ý muốn đầu tiên sau khi đi vào rừng rậm đã vượt qua an toàn, xung quanh lại trở nên im lặng.
Lâm Viễn nhét đao về bên hông, vừa muốn đi lên phía trước, Caesar đột nhiên dùng sức giữ chặt cánh tay Lâm Viễn, xoay người cậu lại đối mặt với mình, hai người mắt đối mắt, Lâm Viễn lập tức dời tầm nhìn, gục đầu xuống nhìn vào tay Caesar đang cầm tay mình, ý bảo hắn buông ra.
C