Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

ng trong nhà đều là do Lăng Phong tự mình chọn lựa, rèm cửa, sô pha màu sắc ấm áp, khắp nơi đều tản ra hơi thở của gia đình.

Diện tích hai căn phòng không lớn, một gian để làm phòng ngủ của hai người, một gian khác làm thư phòng. Sau này khi tiểu Snow ra đời, thư phòng kia liền đổi thành phòng trẻ con.

Diện tích căn nhà rất nhỏ, nhưng khắp nơi đều lộ ra ấm áp.

Mỗi lần hắn nấu cơm ở trong bếp, mùi thơm nồng đậm sẽ tràn ngập cả căn nhà, làm cho tia ấm áp trong ngày tuyết rét lạnh càng thêm thấm vào ruột gan. Udyr lúc nào cũng giống như miếng kẹo cao su đứng trong phòng bếp ôm eo hắn, gác cằm lên vai hắn nhìn hắn nấu cơm. Tiểu Snow lại thích trốn ở cửa phòng bếp, ngóng trông nhìn baba xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn.

Một con sâu ham ăn lớn cùng một con sâu ham ăn nhỏ, tựa hồ rất thích thức ăn Lăng Phong tự tay làm, mỗi một bữa cơm đều ăn đến không thừa một giọt.

Hình ảnh một nhà ba người vây quanh bàn cùng ăn cơm, nghĩ tới lại thấy ấm áp đến muốn rơi lệ.

Bốn năm ngắn ngủi kia, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà cả đời này Lăng Phong cũng không thể quên.

Sau này, mỗi khi tỉnh lại một mình giữa đêm khuya, đối mặt với căn phòng trống trải, hắn đều có thói quen nhớ tới những chuyện cũ đó….

Nhớ tới hắn đã từng có một gia đình.

Nhớ tới hắn từng hạnh phúc như vậy, như vậy………

***

Sau khi Udyr đi, Lăng Phong vẫn vô cùng bất an.

Hắn sở dĩ nói cho Udyr phương pháp khôi phục ký ức này, thứ nhất là vì ánh mắt chăm chú cố chấp đó của Udyr khiến hắn căn bản không cách nào nói dối được; thứ hai là phương pháp này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần tìm đến hỏi một chuyên gia giải phẫu thần kinh, cũng sẽ nhận được đáp án như mong muốn.

Lăng Phong nói cho y, chỉ là muốn cởi bỏ nghi vấn dưới đáy lòng y, chứ không hề muốn y thật sự đi làm thử.

Loại phẫu thuật này cần phải khoan một cái động rất nhỏ trên xương sọ, để cho kim thăm dò tiến vào trong vỏ đại não, theo dõi cẩn thận dưới kính hiển vi bội số lớn để có thể điều chỉnh cường độ điện kích thích bất cứ lúc nào, độ mạo hiểm của phẫu thuật này rất cao, người thực hiện phải là một bác sĩ giải phẫu thần kinh có kinh nghiệm phong phú, bằng không, một khi việc điều chỉnh cường độ xuất hiện sai lệch, rất có thể sẽ gây nên tổn thương nghiêm trọng tới đại não.

Nghĩ đến Udyr giờ phút này có lẽ đang làm phẫu thuật, Lăng Phong lại càng đứng ngồi không yên.

Đứng dậy mở cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện hai vị sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục màu trắng đang đứng thẳng tắp canh giữ ngoài cửa, thấy Lăng Phong đi ra, lập tức quay đầu lễ phép nói. “Bác sĩ Charlie, tướng quân ra lệnh cho chúng tôi ở đây bảo vệ ngài, thỉnh ngài tạm thời không nên ra ngoài.”

Lăng Phong nhíu nhíu mày, xoay người trở lại phòng, mở cửa sổ ra, đã thấy dưới lầu cũng có hai binh lính trẻ tuổi đang đứng, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt ở sau lưng, hai binh lính trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, lễ phép mỉm cười với Lăng Phong. “Bác sĩ Charlie, có cần gì sao?”

Lăng Phong. “….”

Không hổ là tác phong của Udyr, giam lỏng mà cũng có thể dùng loại từ ngữ đường hoàng như “bảo vệ” này.

Lăng Phong không thể một lần quật ngã được bốn vị quân nhân cao to như thế, đành phải xoay người trở lại phòng trong, nôn nóng chờ đợi.

Thời gian yên lặng trôi qua trong đợi chờ đằng đẵng, mỗi một giây đều trở nên rất dài.

Lăng Phong ngồi trên sô pha ở phòng khách đợi cả một đêm, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, hỗn loạn thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, tựa hồ vẫn là ban đêm, ánh trăng màu trắng bạc xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào, Lăng Phong xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, trở mình muốn ngủ tiếp, lại có người đột nhiên cúi đến gần, động tác mềm nhẹ ôm lấy hắn, thấp giọng nói. “Đến phòng ngủ ngủ đi.”

Lăng Phong mơ mơ màng màng bị y ôm đến phòng ngủ, lúc này mới nhận thấy được không ổn –

Xúc cảm chân thật như vậy, tựa hồ không phải là mộng cảnh?

Lăng Phong cả kinh, lập tức tỉnh táo, bật dậy, đối diện với đôi mắt thâm thúy của nam nhân ngồi bên giường.

Trong phòng không bật đèn, giữa đêm khuya yên tĩnh, nương theo ánh trăng màu trắng bạc chiếu từ ngoài vào, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời của nam nhân.

Giờ phút này, đôi mắt kia đang nhìn chăm chú không rời vào mình, cảm xúc trong mắt phúc tạp mà nặng nề.

Lăng Phong ngẩn người, không xác định kêu lên. “Udyr?”

Udyr gật gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của Lăng Phong, ôn nhu nói. “Em tỉnh rồi?”

Thanh âm của y lộ ra một tia khàn khàn khổ sở, ngón tay đang vuốt ve tóc mình thậm chí còn hơi hơi phát run, trong đôi mắt kia là tình ý nói không nên lời, cùng với hối hận và áy này đan xen.

Lăng Phong chấn kinh thật lâu. “Anh…. Anh nhớ ra hết rồi?”

Udyr gật gật đầu, vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Phong.

Ôm ấp như vậy, mềm nhẹ tới mức tựa như sợ làm người trước mặt đau, nam nhân đặt cằm lên hõm vai của Lăng Phong, thấp giọng nói bên tai hắn. “Lăng Phong…. Thật xin lỗi….”

Thanh âm khàn khàn lộ ra một tia nghẹn ngào. “Thật xin lỗi…. Đã để một mình em…. chịu đựng nhiều như vậy….”

Udyr mất đi ký ức không còn nhớ rõ nhưng chuyện trước đâ


Pair of Vintage Old School Fru