XtGem Forum catalog
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

uân Udyr bị thương, không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong mấy năm nay.

Lăng Phong hoàn toàn không thể tin được Udyr mất trí nhớ.

Hắn vội vã muốn gặp mặt Udyr, Berg cũng vẫn âm thầm giúp hắn tìm kiếm cơ hội, nửa năm sau, cơ hội rốt cuộc cũng đến – Quân đoàn Sắc Vi đúng lúc dừng chân trên vùng đất phụ cận thành Lạc Hà một ngày, dưới sự trợ giúp bí mật của Berg, Lăng Phong giữa đêm khuya ngụy trang thành binh lính thuộc đội cận vệ, lén lút tiếp cận Udyr.

Udyr có một thói quen, rạng sáng luôn thích dậy uống nước, Lăng Phong sau khi sống cùng y, biết thói quen của y, cũng luôn săn sóc đặt một chén nước trên tủ đầu giường.

Ngày đó, Udyr quả nhiên tỉnh dậy vào rạng sáng 5h.

Y đi ra khỏi phòng nghỉ rót nước uống, sau đó liền nhìn thấy một binh lính đứng gác ở bên ngoài.

Binh lính kia dáng người thon dài, hai má nhìn qua có chút gầy, bởi vì quay lưng lại, nên thấy không rõ dung mạo, im lặng đứng ở nơi đó như đang chờ đợi cái gì.

Udyr nhíu nhíu mày, đi về phía hắn.

Nhìn Udyr từng bước tới gần mình, Lăng Phong khẩn trưởng đến độ siết chặt ngón tay, nhẹ giọng nói. “Tướng quân, có cần gì sao?”

Thế nhưng, Udyr chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó vòng qua hắn, tự mình đi rót nước, lúc lướt ngang qua bên hắn, còn vỗ nhẹ lên vai của hắn, nói. “Vất vả rồi. Đêm nay không có việc gì, cậu trở về nghỉ ngơi đi.”

Lăng Phong cứng ngắc tại chỗ, nói không nên lời.

Udyr khẽ cười cười, nói. “Đi thôi, trời sắp sáng rồi.”

“….. Vâng, tướng quân.” Lăng Phong cúi đầu xoay người rời đi.

Hai chân của hắn nặng như đeo chì, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan, trái tim giống như bị một đôi tay dùng lực siết chặt, co rút đau đớn nhanh chóng lan ra toàn thân, trong nháy mắt xoay người rời đi kia, tựa hồ có nước mắt trong suốt trượt xuống theo khóe mi.

— Y thật sự quên.

— Y đã không còn nhận ra mình.

Cho dù là đêm khuya mông lung, nhìn không rõ mặt, thế nhưng, thanh âm quen thuộc như vậy, thanh âm của người bên gối đã nghe nhiều năm như vậy, y cư nhiên cũng… không nhận ra được…

Khoảnh khắc kia, Lăng Phong cảm giác được một loại đau đớn của sinh ly tử biệt.

Có điều gì thống khổ hơn, so với việc người mà mình yêu nhất lại hoàn toàn không nhận ra mình?

Bầu trời bên ngoài hơi hửng lên, ánh sáng đạm bạc xuyên qua tầng tầng đám mây rơi xuống đất, chiếu ra hình dáng mông lung của cảnh vật xung quanh.

Sắc mặt Lăng Phong tái nhợt, từng bước nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi quân đoàn Sắc Vi, chẳng khác nào như đạp lên kim nhọn, mỗi một bước đi, đều truyền đến đau đớn thấu tận tim gan.

Khoảng cách của hắn và Udyr ngày càng xa, cũng đem những hạnh phúc đã từng có bỏ lại ở phía sau.

Buổi tối hôm đó sau khi trở về, Lăng Phong không ngủ được, liền ngồi ở trên giường mà ngẩn người.

Lấy sức mạnh của hắn, hắn căn bản không thể chống lại toàn bộ gia tộc Sarman, huống chi, Udyr đã hoàn toàn không còn nhớ được hắn.

Duyên phận của bọn họ chỉ có thể dừng lại tại đây.

Trời cuối cùng cũng sáng, Snow vừa vặn tỉnh lại, thấy baba một mình không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, Snow đã rất hiểu chuyện bò đến bên người hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn hỏi. “Baba… baba làm sao vậy?”

Lăng Phong giật mình, hồi phục tinh thần, sờ sờ đầu con trai, gắt gao ôm Snow vào trong ngực, hít một hơi thật sâu, lúc này mới thấp giọng nói. “Snow, về sau chỉ còn có hai chúng ta….”

Snow vươn đôi bàn tay nhỏ, giúp hắn xoa xoa nước mắt trên mặt, dùng thanh âm non nớt nói. “Baba… Đừng khổ sở….”

Lăng Phong cười cười nói. “Baba không sao. Ngoan, đứng lên rửa mặt đi, ba đi làm đồ ăn ngon cho con.”

Snow nghe lời rời giường rửa mặt, Lăng Phong liền làm bộ như không có việc gì đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn.

Mặt trời lên cao, một ngày mới đến, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn mất đi Udyr.

***

Những năm tháng gian khổ kia, đã trải qua như thế nào, Lăng Phong thậm chí còn không muốn nhớ lại.

Hắn và Snow sống nương tựa lẫn nhau, trốn ở trong tòa thành dưới lòng đất chưa được bao lâu thì tim của Snow đã xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục ở đó, hắn buộc lòng phải mang theo Snow trở lại tinh cầu Oman, nhờ Ward giúp đỡ đóng băng Snow, chuẩn bị làm giải phẫu cấy ghép tim cho nó.

Thế nhưng, em trai Lăng Vũ lúc đó lại đột nhiên gặp chuyện không may, tổ chức Mạch nước ngầm bị phát hiện, Quân bộ bắt đầu lùng bắt thành viên Mạch nước ngầm khắp nơi.

Lăng Phong không thể không bỏ lại con trai, vội vàng rời đi với em trai Lăng Vũ.

Những năm gần đây không có chỗ ở ổn định, trong lòng Lăng Phong vẫn chưa từng có khái niệm về “gia đình”.

Những năm mang theo Snow còn nhỏ bôn ba chạy nạn, những năm cùng em trai Lăng Vũ né tránh sự đuổi bắt của Quân bộ, mỗi một chỗ bất quá cũng chỉ là nơi tạm thời đặt chân, có đôi khi thậm chí còn phải lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.

Chỉ là, mỗi khi đêm khuya thanh tĩnh, hắn vẫn sẽ không thể khống chế nổi mà nhớ tới –

Hắn cũng đã từng có một gia đình.

Đó là căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách trên một trấn nhỏ xa xôi ở tinh cầu Oman.

Phòng ở đã rất cũ, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, may mà đầy đủ đồ đạc, Udyr mới mua nó, tỉ mỉ trang hoàng một phen, tất cả đồ dù