
ấn luyện viên đến thăm hỏi gia đình sao?
Lâm phu nhân nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở cửa nói. “Mời ngài vào.”
Rawson đi vào trong phòng, lập tức được Lâm phu nhân mời tới sô pha ngồi xuống.
Lâm phu nhân xoay người đi lấy nước, Rawson bất động thanh sắc nhìn chung quanh nơi Lâm Viễn lớn lên một lần…. Gia đình này thoạt nhìn cực kì nghèo khó, căn nhà kiểu hai gian ba buồng như thế này hiện tại đã sớm không còn sử dụng, tổng diện tích không đến tám mươi mét vuông, chỉ có ba phòng nhỏ, đều là phòng ngủ, đến cả thư phòng cũng không có. Các loại máy móc trong nhà nhìn qua cũng tương đối cũ kỹ, người máy quét rác ở trong phòng là loại đã ngừng sản xuất từ vài năm trước.
Lâm Viễn là ở trong hoàn cảnh này mà lớn lên sao?
Rawson đột nhiên lại có chút đau lòng.
Đúng lúc này, một cô gái dung mạo thanh tú đột nhiên đi ra từ phòng bếp. Tóc của cô túm thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, thoạt nhìn rất có sức sống, trông thấy Rawson, ngưng một chút, sau đó hướng về phía phòng ăn, hỏi. “Mẹ, trong nhà có khách sao?”
Lâm phu nhân vội vàng nói. “Đúng vậy, vị này là huấn luyện viên trong trường của em con, đi ngang qua tinh cầu của chúng ta nên thuận tiện đến thăm gia đình.”
Lâm Diêu có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha.
…. Dường như có điểm giống với hình ảnh của nguyên soái trên Internet a? Nhưng mặc y phục hàng ngày thế này thì lại không phải quá giống?
Nguyên soái làm sao có thể tới nơi này được, có lẽ chỉ là tương tự nhau thôi đi?
Lâm Diêu không hề nghĩ nhiều, cười cười đi tới. “Huấn luyện viên, xin chào, em trai của tôi ở trường học phải nhờ mọi người chăm sóc rồi!”
Rawson hỏi. “Cô là chị của Lâm Viễn, Lâm Diêu?”
Lâm Diêu gật gật đầu.
Rawson nói. “Em trai của cô ở trường học biểu hiện rất ưu tú.”
Lâm Diêu kiêu ngạo nói. “Em trai của tôi từ nhỏ đã rất nghe lời rất hiểu chuyện, nó từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xếp thứ nhất đó!”
Lâm phu nhân mang nước tới, lễ phép đưa đến trong tay Rawson, một bên còn trừng con gái của mình. “Đừng có nói bừa!”
Lâm Diêu cười đáp. “Đâu có nói bừa? Em trai con vốn dĩ lúc nào cũng là người đứng đầu, trong phòng nó tất cả đều là các loại cúp nó đạt được từ nhỏ đến lớn.”
Chị gái sáng sủa hoạt bát, mẹ nuôi bệnh tật nhưng cá tính lại ôn nhu….
Bộ dáng hoàn toàn không giống như có liên quan đến tổ chức Mạch nước ngầm.
Như vậy, thuốc ức chế của Lâm Viễn là ai cho?
Nghĩ đến đây, Rawson liền nói. “Đúng rồi, tôi nghe Lâm Viễn nói, cậu ấy từ nhỏ đã không có cha, là bác sĩ ở nhà bên vẫn chăm sóc cậu ấy. Lâm Diêu, cô có thể mang tôi qua nhà bên cạnh hỏi thăm chút không? Tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình trước đây của Lâm Viễn.”
Lâm phu nhân giật giật môi, muốn nói lại thôi, Lâm Diêu không biết chút gì lập tức cười nói. “Không thành vấn đề!”
Rawson cùng Lâm Diêu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, lại đúng lúc gặp được bác sĩ Fuente đi ra từ nhà bên cạnh đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc.
Lâm Diêu mỉm cười chào hỏi. “Chú Fuente, sớm như vậy mà chú đã đi làm a?”
Fuente nghe được thanh âm của tiểu nha đầu nhà bên, cười quay đầu, lại nhìn thấy nam nhân bên cạnh cô, tươi cười đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt.
Rawson bất động thanh sắc gật gật đầu với ông, nói. “Fuente, đã lâu không gặp.”
Fuente. “……….”
Lâm Diêu có chút nghi hoặc nhìn hai người. “Ách, hai người quen nhau sao? Vị này là huấn luyện viên ở trường Lâm Viễn, hôm nay đi ngang qua nhà cháu thuận tiện đến chào hỏi, đúng rồi, chú Fuente trước kia hình như cũng là quân nhân phải không….”
Fuente biểu tình cứng ngắc trầm mặc một lát, mới xấu hổ nói. “Khụ, phải, đã lâu không gặp….”
Rawson mỉm cười một chút, nói. “Lâm Diêu, cô về nhà trước đi, tôi cùng vị lão chiến hữu này tự ôn chuyện.”
Lâm Diêu gật gật đầu. “Tôi đến tiệm bánh ngọt bây giờ! Huấn luyện viên, về sau Tiểu Viễn có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc đến số nhà tôi!”
Lâm Diêu đem số của mình đưa cho Rawson, lúc này mới xoay người đi về phía tiệm bánh ngọt của mình.
Rawson cùng Fuente trầm mặc đối diện với nhau.
Thật lâu sau, Fuente mới ngượng ngùng hỏi. “Khụ khụ, nguyên, nguyên soái, tại sao ngài lại tới nơi này?”
Rawson thản nhiên nói. “Đến thăm gia đình Lâm Viễn.”
Sắc mặt Fuente đột nhiên cứng lại một chút. “Lâm, Lâm Viễn? Ngài quen biết đứa trẻ kia sao?”
Rawson mỉm cười. “Ân, ngày hôm qua ta còn cùng cậu ấy gặp mặt. Không nghĩ tới, bác sĩ ở cạnh nhà cậu ấy cư nhiên là anh, đúng là trùng hợp thật.”
“……” Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán Fuente.
Nam nhân này tuy rằng đã nhiều năm không gặp, thế nhưng cái loại khí tức lạnh lùng cường ngạnh này vẫn không hề thay đổi chút gì, lúc hắn càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ.
Rawson thản nhiên hỏi. “Anh muốn đi làm sao?”
Fuente vội vàng nói. “Tôi tự mở một bệnh viện tư nhân, không đi làm cũng không sao, dù sao bệnh nhân đến khám hàng ngày cũng rất ít….”
Rawson nói. “Vậy vừa lúc, cùng ta đi dạo xung quanh đi.”
“……..” Fuente thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.
Rawson không hề có mục tiêu, đi dọc theo đường đến trường của Lâm Viễn, thời điểm đi qua một góc đường, đúng lúc nhìn