
trong đầu cùng mình trò chuyện là một điều rất thú vị, cũng làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Rất nhiều lời không dám nói ra với người khác, đều có thể tâm sự cùng với cơ giáp của mình….
Lâm Viễn nhẹ giọng nói dưới đáy lòng. “Chu Tước, hôm nay ta cư nhiên lại có thể trực tiếp gặp mặt nguyên soái, ông ấy so với trong tưởng tượng của ta còn hoàn hảo hơn, ta còn tưởng rằng ông ấy sẽ xử phạt ta….”
Chu Tước ôn nhu nói. “Sẽ không đâu, chủ nhân, nguyên soái kỳ thật là một người rất tốt.”
Lâm Viễn hưng phấn mà gật đầu. “Đúng vậy, năm đó lúc baba ta vẫn còn là tướng quân của quân đoàn Ám Dạ, quân đoàn Vinh Quang cũng thường xuyên trợ giúp cho baba, có phải không?”
Chu Tước đáp. “Đúng vậy, bọn họ còn là bạn học thời đại học.”
Cõi lòng Lâm Viễn tràn ngập vui sướng nói. “Vậy bọn họ hẳn là bạn bè rất tốt của nhau đi….”
Lâm Viễn tối hôm qua đã vài lần nhìn thấy bóng dáng của nguyên soái Rawson cùng cơ giáp Hắc Long từ trong trí nhớ của Chu Tước, năm đó lúc ở tiền tuyến, thiếu tướng Lăng Vũ, sinh phụ của mình cùng thượng tướng Rawson của quân đoàn Vinh Quang là tổ hợp ăn ý nhất, quân đoàn Vinh Quang từng nhiều lần viện trợ cho quân đoàn Ám Dạ trong những tình huống khẩn cấp.
Chỉ là, ký ức của Chu Tước tại khoảnh khắc thuốc ức chế của baba mất đi hiệu lực kia liền chấm dứt.
Lâm Viễn chỉ có thể nhìn thấy baba ở thời điểm cuối cùng để Chu Tước tỉnh lại, ra lệnh cho Chu Tước thay đổi hướng đi của mẫu hạm chỉ huy Ám Dạ, sau đó kêu phó quan Knox đi vào, tiếp theo, baba bị phó quan Knox dùng khoang thuyền cách ly bí mật mang đi, nhìn thấy lần nữa chính là nửa tháng sau, baba thân mang trọng tội đến cáo biệt lần cuối với Chu Tước.
Trong nửa tháng kia phát sinh chuyện gì, trong trí nhớ của Chu Tước hoàn toàn trống rỗng.
Baba bị phó quan Knox mang đi nơi nào, kỳ phát tình được giải quyết như thế nào, hết thảy đều không thể nào biết được.
Lâm Viễn có chút tò mò hỏi. “Chu Tước, ngươi nói xem, người cha Alpha của ta có thể là ai?”
Tối hôm qua sau khi biết được sinh phụ của mình chính là Lăng Vũ, bởi vì quá khiếp sợ và khổ sở, Lâm Viễn cũng không có hỏi Chu Tước về chuyện người cha còn lại của mình. Tỉnh táo mà ngẫm lại, nếu mình đã được sinh ra, thì baba năm đó chắc chắn đã bị một Alpha đánh dấu hoàn toàn, baba cá tính kiêu ngạo như vậy, là ai có thể đánh dấu được ông ấy?
Chu Tước ôn nhu nói. “Thực xin lỗi, chủ nhân, chuyện này ta cũng không rõ. Khi ấy quân đoàn Ám Dạ khẩn cấp hạ xuống tại tinh cầu Ryan, lúc phó quan Knox mang tướng quân đi, tướng quân không mang ta theo.”
Có lẽ là vì baba quá kiêu ngạo… không muốn để Chu Tước làm bạn với mình nhiều năm thấy được bộ dáng chật vật của mình trong kỳ phát tình?
Lâm Viễn cười nói. “Không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Có lẽ là thủ hạ hoặc chiến hữu của baba đi?”
Người biết tất cả những chuyện này chỉ có Knox.
Lâm Viễn mặc dù rất muốn biết thân phận của cha mình, nhưng mà, cậu lại không dám đi hỏi huấn luyện viên Knox. Chuyện mình là Omega tuyệt đối không thể để người nào khác biết được, Lâm Viễn lại càng không có khả năng đến trước mặt Knox nói mình là con trai của Lăng Vũ.
….. Người cha Alpha kia, có lẽ đã sớm không còn ở đây đi?
Lâm Viễn có chút mất mát suy nghĩ.
***
Tám giờ sáng ngày tiếp theo, tinh cầu Ryan.
Trải qua tám giờ bay trong vũ trụ cùng với ba lượt chuyển tiếp không gian liên tục, Hắc Long rốt cuộc cũng mang được Rawson từ thủ đô xa xôi đi tới tinh cầu này.
Thời tiết trên tinh cầu Ryan rét lạnh, tuyết rơi liên tục khiến nơi này càng trở nên hoang vắng cằn cỗi, trên đường cái vắng tanh, ngẫu nhiên mới có một chiếc xe huyền phù to lớn chạy qua con đường trên không, dấu hiệu trên xe đều là tên của các loại công ty khoáng vật, người cư trú trên tinh cầu này càng ngày càng ít, đại bộ phận dân cư ở lại đều là binh lính của những quân đoàn khai thác khoáng sản do Quân bộ phái tới và người nhà của bọn họ.
Binh lính bị phái đến tinh cầu hoang vắng này đa phần đều là Beta, trên khắp tinh cầu Ryan, Alpha cùng Omega là vô cùng hiếm thấy.
Rawson điều khiển Hắc Long hạ xuống tinh cầu Ryan, trước lúc hạ cánh, hắn đã thông qua quyền hạn tối cao truy cập vào cơ sở dữ liệu của trường quân sự St. Romia lấy ra tư liệu chi tiết của Lâm Viễn, hiểu biết tương đối về bối cảnh thân phận của mẹ nuôi Lâm Viễn.
Vì để tránh gây sự chú ý, sau khi Rawson hạ xuống bãi đất trống, liền trực tiếp đi bộ đến trước cửa căn nhà Lâm Viễn đã lớn lên.
Đưa tay ấn chuông cửa, đến mở cửa là một người phụ nữ có dung mạo dịu dàng, sau khi nhìn thấy Rawson thì sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. “Xin chào, xin hỏi ngài…. tìm ai?”
Rawson tận lực dùng ngữ khí ôn hòa hỏi. “Bà là mẹ Lâm Viễn sao?”
Lâm phu nhân gật gật đầu, khẩn trương nói. “Tiểu Viễn nhà tôi…. nó xảy ra chuyện gì sao?”
Rawson mỉm cười một chút, đáp.”Không có gì, bà không cần khẩn trương, Lâm Viễn rất tốt, tôi là huấn luyện viên trong trường của cậu ấy, đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến nhà của cậu ấy hỏi thăm.” Rawson nói xong liền lấy ra một chiếc thẻ chứng minh thân phận có đóng dấu bên trong cơ giáp.
— Đây là hu