
ời thay thế hiệu quả của thuốc ức chế.
Snow sử dụng những dụng cụ bên trong phòng thí nghiệm độc lập của học tỷ Cheryl để chế tạo một lượng lớn thuốc ức chế loại mới này, hôm nay vừa lúc tiến hành đến bước cuối cùng, nhìn thuốc ức chế cải tiến rốt cuộc hoàn thành, Snow cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lấy thuốc tiêm trong suốt vừa chế tạo xong, vụng trộm bỏ vào túi áo, Snow lúc này mới xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
Thời điểm từ phòng thí nghiệm đi ra, liền nhìn thấy Brian ở xa xa đang đi về phía bên này.
Thị lực của Brian thật sự quá tốt, Snow còn chưa kịp trốn, y đã lập tức phát hiện mục tiêu, hai mắt sáng lên đi tới, mỉm cười hỏi. “Snow, cậu sao lại ở chỗ này?”
“………” Snow đành phải ra vẻ bình tĩnh nói. “Tôi vừa ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm.”
Brian không hề hoài nghi học viên năm nhất tại sao lại đi làm thí nghiệm, cái gọi là khác nghề như cách núi, y căn bản không biết viện y học sắp xếp như thế nào, còn tưởng rằng Snow là đang cùng các học viên làm cái nghiên cứu khoa học gì đó.
Brian thực tự nhiên chủ động cầm tay Snow, hỏi. “Cậu có đói bụng không? Muốn đi ăn chút gì đó không?”
Bị người này chủ động nắm tay, mười ngón tay còn thân mật đan vào nhau…..
Trong lòng Snow có điểm không tự nhiên, trên mặt lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói. “Ân, vừa lúc tôi cũng đói bụng.”
Nhận được sự đồng ý của Snow, Brian lập tức hưng phấn mà nắm chặt tay cậu, thanh âm cũng trở nên ôn nhu. “Đi thôi, nhà ăn bây giờ vẫn còn mở, tôi nghe nói thức ăn khuya ở tầng ba không tệ, tôi mời cậu ăn.”
Brian nắm tay Snow đi về phía nhà ăn, thời điểm đi tới cửa, vừa lúc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc – chính là Lâm Viễn cùng Caesar vừa hoàn thành huấn luyện cơ giáp.
Brian thấy bọn họ liền chủ động chào hỏi. “Này, thật trùng hợp, các cậu cũng đến ăn khuya?”
Caesar gật đầu đáp. “Ân, chúng tôi vừa luyện tập cơ giáp xong, đói bụng nên tới đây định ăn gì đó.”
Lâm Viễn đứng ở bên cạnh Caesar, hiếu kì nhìn thoáng qua bàn tay của Snow và Brian nắm cùng một chỗ. Lỗ tai Snow ửng đỏ, lập tức bỏ tay Brian ra, đi đến trước mặt Lâm Viễn hỏi. “Hai ngày nữa là thi đấu rồi phải không? Cậu tập luyện thế nào?”
Lâm Viễn cười gãi gãi đầu nói. “Cảm giác khá ổn, thao tác cũng ngày càng thuận tay. Cũng không biết tuyển thủ dự thi lần này thực lực thế nào, hi vọng tôi có thể vào được trận chung kết.”
Snow nghiêm túc nói. “Tôi cảm thấy cậu có thể, phải tin tưởng vào bản thân một chút.”
Lâm Viễn cười cười. “Ân, tôi sẽ cố hết sức.”
Hai người dứt lời, liền thực tự nhiên sánh vai đi vào nhà ăn.
Brian. “……”
Caesar. “……..”
Hai vị Alpha bám gót lại bị lãng quên ở phía sau, đành phải bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, xoay người đuổi theo cước bộ của Snow và Lâm Viễn.
***
Một tháng quân huấn đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua, trường học đặc biết cấp cho toàn thể học viên trong trường hai ngày để nghỉ ngơi điều chỉnh, chuẩn bị cho trận thi đấu cơ giáp toàn trường cùng cuộc khảo hạch qua cửa sắp tới.
Bởi vì là toàn bộ học viên đều được nghỉ, buổi tối ngày hôm nay người đến nhà ăn ăn khuya đặc biệt đông đúc, tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ, rất nhiều người là cùng xá hữu đến liên hoan, cũng có không ít tân sinh năm nhất mời các học trưởng học tỷ ăn cơm thuận tiện hỏi thăm nội dung khảo hạch sau quân huấn.
Nhà hàng buffet ở tầng ba quả thực chẳng khác nào đang đón tết, náo nhiệt vô cùng.
Lâm Viễn cùng Snow mới vừa lên tầng ba, Brian liền lập tức ân cần đi tới, tìm vị trí tốt bên cạnh cửa sổ, kéo ghế ra cho Snow ngồi xuống, mỉm cười nói. “Các cậu ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn.”
Lâm Viễn thực thẳng thắn nói. “Tôi tự mình đi lấy được rồi, mấy thứ cậu lấy tôi khẳng định sẽ không thích ăn.”
Brian. “……..”
Lâm Viễn cầm cái đĩa hưng phấn chạy đi, Caesar cũng tự nhiên đi với Lâm Viễn, Brian đành phải đầy mặt mong chờ nhìn về phía Snow.
Snow nhìn y một cái, thản nhiên nói. “Giúp tôi lấy một cái bánh nếp, thêm một chén cháo, tôi không đói bụng lắm, ăn quá nhiều tối lại ngủ không được.”
Brian lập tức mỉm cười gật đầu. “Được, tôi biết rồi!”
Brian xoay người bỏ đi, gương mặt mang theo biểu tình vui sướng tới lấy đồ ăn khuya giúp Snow, Snow thậm chí có cảm giác, người này nếu như có cái đuôi thì lúc này nhất định đã nhếch lên vẫy vẫy rồi.
Trong lòng Snow nhịn không được có chút buồn cười…..
Lại đột nhiên cảm thấy, có một người đối với mình chân thành như vậy, tựa hồ cũng không tệ?
Brian rất nhanh liền lấy đồ ăn về, hai khối bánh nếp, hai chén cháo, “phần ăn tình nhân” giống nhau như đúc.
Snow đối diện với ánh mắt “cầu khen ngợi” của y, có chút bất đắc dĩ, nhận lấy đĩa ăn trong tay y nói. “Cảm ơn.”
Brian ngồi vào bên cạnh Snow, mỉm cười nói. “Cậu rất thích bánh nếp sao? Cái này tôi làm được, có cơ hội sẽ tự tay làm cho cậu ăn.”
Snow. “……. Ân.”
Xem nhẹ một tia ấm áp kì diệu đột nhiên dâng lên dưới đáy lòng, Snow đem lực chú ý đặt trên đồ ăn ở trước mặt.
Brian tự tay làm bánh nếp? Không biết vì sao, cư nhiên lại có chút chờ mong.
Lâm Viễn cùng Caesar rất nhanh đã trở lại, cái đĩa của Lâm Viễn đặc biệt đồ sộ, mỗi loại điểm tâm đều bị cậu cầm m