
ủa đế quốc nằm ở trung tâm thiên hà Cepheus, Lâm Viễn còn chưa từng đi qua.
Vị cao thủ này vậy mà lại nói là đến thủ đô thì mời mình ăn cơm, nhất định là đang muốn khích lệ mình cố gắng luyện tập để lọt vào top mười đi?
Lâm Viễn lập tức gật đầu nói. “Được, trong khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ tăng cường luyện tập!”
Nhìn bộ dáng thiếu niên tràn đầy tự tin, Rawson nhịn không được mỉm cười, nói. “Hi vọng có thể gặp lại cậu ở thủ đô.”
Lâm Viễn cười nói. “Tôi cũng hi vọng thế!”
Rawson dừng một chút, lại nói. “Caesar, tôi có chuyện muốn trở về, việc luyện tập tiếp theo giao cho cậu.”
Caesar. “……..”
Caesar nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn.
Những lời này của nguyên soái có thể trở thành quân lệnh không? Vạn nhất đến lúc đó Lâm Viễn không lọt vào top mười người đứng đầu, chẳng phải là chính mình không thể hoàn thành nhiệm vụ nguyên soái giao cho? Nghĩ đến hình ảnh bị ánh mắt băng lãnh của nguyên soái nhìn chằm chằm, Caesar liền cảm thấy da đầu run lên.
May mà Lâm Viễn rất có thiên phú, hai ngày nay nguyên soái lại tự mình chỉ dạy, trước khi đi còn đưa tặng một quyển bút kí điện tử quý giá tự tay ghi lại, thêm buổi tối mỗi ngày mình lại tiến hành dạy học trên Internet cho Viên Viên…. Thời gian một tháng nâng cao trình độ, lọt vào top mười toàn trường, hẳn là không thành vấn đề đi?
Caesar quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, phát hiện Lâm Viễn bộ dáng vui sướng hưng phấn đầy mặt, giống như ngay ngày mai liền có thể lọt vào mười cái tên đứng đầu.
Lâm Viễn hiển nhiển rất có tự tin.
…… Chính mình đối với năng lực của tiểu quái thú này cũng nên tin tưởng, không phải sao?
Nghĩ đến đây, Caesar liền ngẩng đầu nhìn về phía khoang điều khiển của Hắc Long, ánh mắt kiên định nói. “Tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến thủ đô gặp ngài!”
Rawson vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới rời khỏi phòng huấn luyện.
Thẳng cho đến khi thân ảnh của cơ giáp hắc sắc biến mất ở góc rẽ, Lâm Viễn mới nghi hoặc hỏi. “Caesar, vị cao thủ thần bí này thật sự là học trưởng năm ba sao? Hắn vì sao không chịu cùng tôi chính thức làm quen một chút? Tôi rất muốn mời hắn ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện, nhưng bộ dáng hắn hình như không quá tình nguyện gặp mặt tôi.”
Caesar. “……..”
Bởi vì ông ấy một khi lộ diện, cậu sẽ bị dọa đến.
Bởi vì ông ấy là nguyên soái, là thần tượng trong cảm nhận của rất nhiều dân chúng đế quốc, ông ấy gặp mặt với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cười hì hì mà nói muốn mời ông ấy ăn cơm, mà là lập tức nghiêm túc đứng thẳng, hướng ông ấy hành một quân lễ.
Nếu nguyên soái yêu cầu giữ bí mật, Caesar cũng không thể để lộ ra thân phận của ông ấy.
Thấy Lâm Viễn bộ dáng hiếu kì, Caesar nhịn không được mỉm cười nói. “Hắn tạm thời không muốn để cậu biết hắn là ai, cậu cứ coi như hắn là một người tiền bối nhất thời hứng khởi muốn chỉ dạy cho cậu. Trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao? Nhân vật chính luôn gặp được vài vị thế ngoại cao nhân, trình độ mới có thể đột nhiên tăng mạnh.”
Lâm Viễn trầm mặc một chút, mới nói. “Tôi chưa từng xem cái loại phim truyền hình này.”
Caesar. “…….”
Lâm Viễn quay đầu nhìn về phía Caesar, nghi hoặc hỏi. “Cậu cùng Brian, đều rất thích xem loại phim truyền hình này sao?”
Caesar. “……..”
Hắn cũng chưa bao giờ xem cái loại phim truyền hình ngây thơ cẩu huyết này, vừa rồi thuận miệng nói ra, chính là tình tiết trong một bộ phim mà Brian trước đây rất thích, hắn nghe Brian lải nhải vô số lần liền nhớ kĩ, đây tất cả đều là lỗi của Brian…..
Brian từ trung tâm chuyển phát nhanh nhận được rất nhiều linh kiện baba gửi đến, đột nhiên hắt xì một cái thật lớn.
“A, hắt xì!” Brian nghi hoặc sờ sờ mũi, “Ai đang mắng ta?”
Hết chương 36. Sau khi vị cao thủ thần bí kia rời đi thì không còn xuất hiện nữa, Lâm Viễn thực thích vị cao thủ đó, rất muốn gặp lại hắn, nhưng nếu đối phương đã nói “gần đây có việc bận, sau khi đến thủ đô sẽ mời cậu ăn cơm”, Lâm Viễn cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng rằng chính mình có thể như ý tiến vào mười cái tên đứng đầu toàn trường, đại diện cho trường học đến thủ đô tham dự cuộc thi đấu cơ giáp toàn quốc.
Hơn hai mươi ngày tiếp theo, Lâm Viễn càng thêm nghiêm túc chịu khó tập luyện.
Buổi tối mỗi ngày sau khi cơm nước xong, Lâm Viễn liền cùng Caesar đến phòng huấn luyện tiến hành tập luyện hằng ngày. sau khi kết thúc huấn luyện trở lại phòng ngủ, Lâm Viễn lại theo thói quen đăng nhập vào hệ thống Internet toàn tức, cùng với sư phụ Tiểu Vương Tử chơi mấy trận đối chiến.
Ngày qua ngày đều tràn ngập vui vẻ.
Rất nhanh, Lâm Viễn dưới sự chỉ bảo của Tiểu Vương Tử dần quen thuộc với các loại hình cơ giáp đặc thù. Tập luyện chuyên nghiệp với cường độ cao như thế, đã khiến cho trình độ điều khiển cơ giáp của Lâm Viễn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Mới đầu cậu sở dĩ học các phương pháp điều khiển cơ giáp chỉ là vì ứng phó với cuộc tuyển sinh công khai của Quân bộ, mà đến nay, cậu đã có thể được coi là một cao thủ điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp.
Thậm chí tại thời điểm đối chiến với Tiểu Vương Tử, cậu cũng có thể ngẫu nhiên đánh ngang tay.
Đại Vương T