
ao hứng, suốt ngày cười mị mắt, cái này, con của ta là Kim Long, cái kia, cháu của ta là Kim Long. Hắc hắc hắc hắc…… Lão Long Vương và Ngự Tề càng thêm yêu thương Bích Tỳ, sủng ái Tiểu Kim long.
Tiểu Kim long có một tật xấu, phải nghe Bích Tỳ hát ru mới bằng lòng ngủ. Nhất thời hai vị tiên quân càng thêm khổ sở.
Ma giới nghe Kim Long đến thế gian, chỉnh đốn nhân mã, tuyên bố muốn tiêu diệt Kim Long. Long tộc chống cự, cùng bọn họ khó phân thắng bại, mắt thấy long tộc sắp sửa không chống đỡ được, hai vị tiên quân âm thầm cười trộm, rốt cục có thể thanh tịnh . Nhưng Lão Long Vương làm phép, bài trừ phong ấn trên trán Bích Tỳ, Bích Tỳ ngồi trên thân hắc long của Ngự Tề, ôm một Tiểu Kim Long: “Ma giới dơ bẩn, dám đến long giới làm loạn, vọng tưởng sát hại con ta, cho các ngươi nếm thử Thanh Thiên Chi Âm của thủy giới.”
Bích Tỳ bắt đầu hát, tiếng hát như thanh âm của trời, mê hoặc lòng người, khiến người thất thần. Tất cả mọi người say mê, kể cả hai vị tiên quân.
Nhưng chấn động xảy ra, nương theo tiếng ca, thủy triều che khuất mặt trời, cắn nuốt vô số binh tướng Ma giới, Ma giới cứ như vậy thảm bại trở về. Bích Tỳ vì hao hết pháp lực, hôn mê.
Ngự Tề rất lo lắng, Lão Long Vương khoát khoát tay: “Không sao, nó chỉ mê man mà thôi, qua một ngày sẽ tỉnh.”
“Ngự Tề, ngươi có biết vì sao tiếng ca của Bích Tỳ khó nghe như vậy không. Đó là bởi vì ta phong ấn, đứa nhỏ này ca hát, sẽ có lực sát thương cường đại. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, toàn quân Ma giới bị diệt, chính là chứng minh. Ta vì tốt cho nó nên phong ấn pháp thuật của nó, nhờ ngươi bảo vệ nó.”
“Ta sẽ bảo vệ hắn, ngài yên tâm đi, dù không có tiếng ca của Bích Tỳ, ta chân chính hiện thân cũng là vạn ma trấn phục.”
“Bích Tỳ vẫn chưa biết, kỳ thật ngươi là Kim Long.”
“Ai bảo Bích Tỳ thích màu đen, ta vì hắn vui nên chỉ có thể làm thế. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, thuốc nhuộm lần trước ngài cho ta còn không, ta dùng hết.”
“Ngự Tề, ngươi hiện thân, khỏi mất công nhuộm đi nhuộm lại.”
“Nếu Bích Tỳ thấy diện mạo ta đẹp, sẽ nghĩ ta phong lưu như Thân Trách, ta liền xong rồi, trước tiên cứ vậy đã. Có khi lừa dối cũng là biểu hiện của tình yêu.”
——————————
Đệ tử của Vô Hạ chân nhân và Bảo Lâm Quân chịu đả kích nặng từ tiếng ca của Bích Tỳ nên rời đi hết, mỗi ngày đều nghe tiếng ca kinh khủng như vậy, hai người bắt đầu nghĩ chuyện dọn nhà . Hôm nay có một người muốn tu đạo đi vào chân núi, trông thấy hai tiên quân đang than thở. Lại hỏi: “Hai vị đạo hữu, thỉnh.”
Hai vị tiên quân hoàn lễ, người nọ lại hỏi: “Nghe nói ở đây có hai vị tiên quân, ta muốn tu đạo, cùng vị tiên quân nào thì tốt?”
“Nếu muốn tu đạo cũng được, ngươi nghe tiếng ca từ bên kia hồ sâu xem, thế nào, êm tai hay kinh khủng?” Vô Hạ chân nhân hỏi.
Người nọ đáp: “Vừa rồi còn nghĩ tiên nhạc từ đâu bay tới, hóa ra từ hồ sâu, nơi đó có thần tiên ư? Chưa từng nghe ai hát hay đến vậy.”
Hai vị tiên quân mắt tỏa sáng, giữ chặt tay người nọ: “Ngươi cảm thấy đó là tiên nhạc? Đó là vương hậu của long vương đang ca hát, ngươi cho rằng rất êm tai?”
“Đúng vậy.” Người nọ không rõ, bọn họ kích động cái gì?
“Chúng ta nhận ngươi!”
Giả Thành Thực thật ra là một người tốt, hắn cho rằng mình rất thiện lương, chưa bao giờ làm chuyện xấu, an phận thủ thường. Nhưng vì cái tên, hắn luôn bị hoài nghi. Giả Thành Thực, nghe thế nào cùng giống một tên lừa gạt. Giả Thành Thực oan ức a, các ngươi không thể dùng tên đánh giá người. Ta là người tốt, ta không phải người xấu.
Giả Thành Thực xuyên qua đến đây, gặp phải một số việc khiến hắn không vui, nhất là từ khi đụng độ Lý Hiểu Nhạc, chuyện không may tăng lên dồn dập, vì sao chứ? Mình đắc tội thần phật phương nào, xem ra rảnh rỗi phải đi miếu cúng bái, dâng nhiều hương hỏa.
Giả Thành Thực cho rằng mình là người nghĩa khí, trợ giúp Kỳ Lân Vương nghĩ kế theo đuổi lão bà, ngươi xem xem, ta thậm chí quên cả tìm lão bà cho mình, sao ta không phải người thiện lương a! Chắc chắn do không may mắn, phải đi bái phật!
Hạ quyết tâm, Giả Thành Thực đến miếu thắp hương. Mua hương khói, bái hết thần tiên, đến lúc chân tay bủn rủn, muốn tiểu tiền mới vội vàng chạy đi. Giải quyết xong vấn đề, Giả Thành Thực thoải mái xách quần, cúi đầu nhìn, dưới chân có một túi tiền lớn!
Giả Thành Thực nhặt túi tiền lên, ra khỏi nhà cầu, ở bên cạnh chờ người mất của. Mùi thối trong nhà cầu thật sự kinh khủng, Giả Thành Thực của chúng ta vô cùng tốt bụng, không rời đi, cho đến khi người mất tiền tìm tới. Người thành thật cỡ nào a! Giả Thành Thực cũng cảm động vì chính mình.
Người mất của vô cùng biết ơn Giả Thành Thực: “Thật sự đa tạ ngươi, hiện giờ người thấy tiền rơi không lấy như ngươi quá ít.”
“Không cần khách khí, đó là chuyện nên làm.” Giả Thành Thực cười trả lời.
“Xin hỏi công tử xưng hô thế nào?”
“Tại hạ Giả Thành Thực, bọn họ đều nói người cũng như tên.”
Giả Thành Thực, chính là giả vờ thành thực! Người như tên, có thể thấy được người này vô cùng tiểu nhân. Hắn làm chuyện tốt chắc chắn có ý đồ? Xem ra phải cho hắn tạ lễ.
Người mất của nghĩ vậy, lập tức móc ra một thỏi bạc: “Cái này là