
đồ trong tiệm của chúng ta không có tiền thanh toán, chúng ta đến thu tiền, thuận tiện lên án ca ca không có trách nhiệm như ngươi!” Lão Trương hùng hồn nói.
“Đúng vậy, mẫu thân cũng không có, tiểu hài tử thật đáng thương a!” Chưởng quầy nói. “Ngươi còn không cho nó ăn cơm!”
“Có phải ngươi muốn đệ đệ chết đói, độc bá gia sản, ngươi phụ lòng mẫu thân đã chết.” Người bán bánh ngọt quát.
Trả hết nợ, Lý Hiểu Quân nhe răng cười, đi về phía Lý Hiểu Nhạc đang co ro người lại. “Tiểu Ngũ tử thân ái, ngươi giải thích cho ta, ta ngược đãi ngươi sao? Không cho ngươi ăn cơm? Còn có, mẫu thân đại nhân thân ái của chúng ta, chết khi nào?”
“Ta đâu nói mẫu thân chết, là bọn họ hiểu lầm, không liên quan tới ta!” Lý Hiểu Nhạc cười gượng.
Sau đó là một hồi bốp bốp, cái mông của Lý Hiểu Nhạc đỏ ứng. “Oa… oa…” Tuyệt thế thần khóc, kinh thiên động địa, hù dọa một đám quạ đen, kêu quang quác đầy trời.
Lý Hiểu Quân, ta hận chết ngươi. Ngươi không phải ca ca ta, ngươi là thiên hạ đệ nhất đại phôi đản! Lý Hiểu Nhạc hàm lệ, trong lòng thầm mắng Lý Hiểu Quân.
“Nghe nói chưa, kỳ thánh và kỳ ma quyết đấu.”
“Ta còn nghe đồn, Kỳ ma là người ngoại quốc, rất lợi hại, đã đánh bại vô số người.” Tin vịt đầu đường cuối ngõ, cái gì mà kỳ thánh với kỳ ma, Lý Hiểu Nhạc tức giận, ta hận cờ!
Lý Hiểu Quân lại nghiên cứu sách dạy đánh cờ, cùng người khác đánh cờ, phiền chết. Lý Hiểu Nhạc tự ra ngoài chơi, đông nhìn, tây nhìn xem, cảm thấy khó chịu, phải đi tiểu. Tìm một nơi không có người, nhưng, không có nghĩa là không có động vật.
“Cứu mạng a…” Lý Hiểu Nhạc thét chói tai, co giò chạy trước, đằng sau là một chó săn lớn đuổi theo, trên người chó săn còn ướt nước tiểu.
Lý Hiểu Nhạc nhanh nhẹn nhưng chó săn cũng rất nhanh, hai bên đường bị Lý Hiểu Nhạc quấy loạn thất bát tao, người ngã sạp đổ, nhưng con chó kia vẫn gắt gao đuổi theo. Lý Hiểu Nhạc từ thành đông chạy tới thành tây, mãi đến khi ném đi một cái bàn, bị một người bắt được. Xách Lý Hiểu Nhạc lên như xách gà, một cước đá bay chó săn.
“Thật là lợi hại, so với sư phụ của ta còn lợi hơn!” Lý Hiểu Nhạc sùng bái nhìn ân nhân cứu mạng.
“Xú tiểu tử, ta và kỳ thánh đang đánh cờ, ta vừa thắng, còn chưa ghi chép, ngươi dám ném bàn cờ của ta!”
“Ta không ném bàn cờ của ngươi.”
“Rõ ràng là ngươi!”
Lý Hiểu Nhạc nhìn quân cờ rơi đầy đấtt, xoay đầu, thấy vài người vẻ mặt chán nản, cuối cùng ngước nhìn người đang xách mình, một người ngoại quốc vóc dáng cao lớn, quần áo cũng kỳ quái. Phía sau hắn có tùy tùng, hẳn không phải người bình thường a.
“Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không có tiền bồi thường ngươi, ngươi muốn bắt đền, đi ca ca ta.” Lý Hiểu Nhạc hùng hồn nói.
“Tiểu bất điểm, ngươi là nam nhân sao! Mình sai, còn muốn ca ca cho bồi thường.”
“Ta không sai, sai là con chó kia, ngươi có thể tìm chủ nhân của nó đòi bồi thường.”
“Nhưng chính người quấy nhiễu ván cờ của ta.”
“Ta đã nói với ngươi, ta không có tiền, có cũng không bồi thường cho ngươi.”
“Vì sao.”
“Ta ghét cờ vây!”
Lý Hiểu Nhạc vừa dứt lời, sau lưng vang lên một thanh âm u ám: “Ta nghe có người nói ghét cờ vây, Tiểu Ngũ tử, ngươi ngại ca ca đánh đòn không đau ư? Tiểu Ngũ tử thân ái của ta, giải thích cho ca ca một chút, vì sao trên đường một mảnh hỗn loạn, ngươi gây họa gì?”
“Ca ca cứu mạng a!” Lý Hiểu Nhạc trông thấy ca ca, dùng sức quơ cánh tay ngắn ngủn, nhưng hắn bị người xách lên, càng quơ càng buồn cười. Mặt Lý Hiểu Nhạc nhanh chóng đỏ rần.
“Vị tiên sinh này, có thể buông tiểu đệ đệ của tại hạ được không?” Lý Hiểu Quân lễ độ nói ra. Nam nhân ngoại quốc hừ một tiếng, buông Lý Hiểu Nhạc xuống. Lý Hiểu Nhạc lập tức chạy đến, trốn sau lưng ca ca, nắm chặt ống tay áo y, nghiêng đầu nhìn người ngoại quốc.
Người ngoại quốc bị bộ dáng đáng yêu của Lý Hiểu Nhạc chọc cười, “Kỳ thật cũng không có gì, đệ đệ của ngươi phá ván cờ của ta, ta muốn ngươi khôi phục nguyên dạng là được.”
“Vị huynh đài này, đệ đệ của tại hạ không trông thấy ván cờ của ngươi, sao có thể khôi phục?” Lý Hiểu Quân hỏi.
“Đúng vậy, khôi phục không được, lưu đệ đệ của ngươi lại bồi thường, làm đồ chơi cho ta.” Người ngoại quốc nói.
“Kỳ ma, ngươi đừng quá đáng!” Một nam nhân trung niên chịu không được, phản bác cùng người ngoại quốc.
“Bại tướng dưới tay ta, ngươi không có tư cách nói.” Người ngoại quốc khinh thường.
“Ca ca, nếu không, ngươi đánh cờ với hắn, thắng hắn, thế nào? Coi như bồi cho hắn một cuộc.” Lý Hiểu Nhạc kéo ống tay áo Lý Hiểu Quân.
“Nhìn người này, không có đẳng cấp, ca ca không muốn đánh cờ với hắn.” Lý Hiểu Quân thấy bộ dáng cuồng vọng của người ngoại quốc, trong lòng thật muốn đập hắn một trận, đừng nói cùng hắn đánh cờ.
“Nhưng ngươi đã từng thắng sư phụ.”
“Ta nói người này không có đẳng cấp, ta không chơi.”
“Ngươi nói ai không có đẳng cấp!” Kỳ ma hiển nhiên tức giận, lòng tự trọng của hắn bị giẫm đạp.
“Ngươi a, ngươi chỉ thắng một ván cờ mà thôi, dám cuồng ngạo như vậy. Nếu ngươi thua, chả lẽ ngươi tự sát? Hơn nữa, ít có ai trăm trận trăm thắng, nhất là đánh cờ. Cờ vây không chỉ trọng kỳ nghệ, mà còn phải trọng nguyên tắc, lễ đ