XtGem Forum catalog
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ột quyển sách cho đại tỷ phu, bên trong gi, Tư Mã Quang đập bể vạc.

Đại tỷ phu quyết định đổi tên, gọi là Tư Mã Tương Như…… Vẫn bị cười.

Nói về đại tỷ phu ngoại quốc Tư Mã Tương Như, làm người không tệ, nhiệt tình, phúc hậu, thế nhưng quá khờ. Mười văn tiền mua một gốc cây trị giá hai văn tiền, thiếu chút nữa khiến Lý Hiểu Nhạc ctức chết: “Tỷ tỷ, tỷ phu rất phung phí.”

“Tỷ phu ngươi bị người ta lừa, chờ hắn quen cuộc sống ở đây là được.” Lý Hiểu Húc nói.

Tỷ phu ngoại quốc Tư Mã Tương Như thích nữ nhân xinh đẹp, trông thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ vô cùng nhiệt tình. Đại tỷ Lý Hiểu Húc không thoải mái, chỉ cần mỗi lần hắn như vậy, Lý Hiểu Húc liền lăng không xuất hiện, nắm chặt lỗ tai hắn, chậm rãi lỗ tai tỷ phu ngoại quốc càng lúc càng lớn.

Nói ngày đó, tỷ phu ngoại quốc đến tiểu quán tìm lão bản nương xinh đẹp, Lý Hiểu Nhạc nhìn thấy.

“Tiểu bất điểm, đừng nói với tỷ tỷ ngươi ta ở đâu, tỷ phu cho ngươi một lượng bạc.” Lý Hiểu Nhạc thu bạc của tỷ phu ngoại quốc, tỷ phu ngoại quốc Tư Mã Tương Như lại hỏi Lý Hiểu Nhạc: “Tiểu bất điểm, tỷ tỷ hỏi tỷ phu đi đâu, ngươi trả lời thế nào?”

“Tỷ phu đi đâu, ta làm sao biết? Ta không phát hiện.” Lý Hiểu Nhạc rất kiên định nói.

“Hảo hài tử.” Tỷ phu ngoại quốc Tư Mã Tương Như xoa đầu Lý Hiểu Nhạc, “Tiểu bất điểm càng ngày càng đáng yêu .”

Lý Hiểu Húc không tìm thấy lão công, liền hỏi Lý Hiểu Nhạc: “Trông thấy tỷ phu ngươi không?”

“Tỷ phu đi đâu, ta làm sao biết?” Lý Hiểu Nhạc rất kiên quyết nói. Ta không biết, biết cũng không nói.

“Tiểu Nhạc, tỷ tỷ và ngươi cùng một mụ mụ sinh, Tiểu Nhạc nên bênh vực tỷ tỷ, sao lại về phe tỷ phu ngoại quốc.” Lý Hiểu Húc cười giảo hoạt, rất giống một con hồ ly.

“Chân lý vĩnh viễn đứng phía tiền tài.” Lý Hiểu Nhạc nói.

“…… Ngươi là tiểu tham tiền. Tỷ tỷ cho ngươi một lượng bạc, nói đi, tỷ phu ở đâu?”

“Tỷ phu cho ta một lượng bạc, tỷ tỷ, ngươi không cho ta nhiều hơn tỷ phu, sao ta có thể vì việc nghĩa quên tình nhà!”

“Tỷ tỷ cho ngươi một lượng bạc lẻ một văn tiền, thế nào, so với tỷ phu nhiều hơn a.”

“Được rồi.” Lý Hiểu Nhạc thu một lượng bạc lẻ một văn tiền, bán đứng tỷ phu.

Tỷ phu ngoại quốc thật thê thảm, bị tỷ tỷ chỉnh chết.

“Tiểu bất điểm, sao ngươi có thể bán đứng tỷ phu, tỷ phu cho ngươi một lượng bạc!”

“Tỷ phu, tỷ tỷ cho ta nhiều hơn ngươi một văn tiền, ta đành bán ngươi.”

“Xú tiểu tử vì một văn tiền bán đứng ta, không ngờ ta trị giá một văn tiền, ta đánh chết ngươi, đánh cho ngươi vĩnh viễn không cao!”

Sau đó một hồi gà bay chó chạy, Lý Hiểu Nhạc bị đánh, tỷ phu ngoại quốc Tư Mã Tương Như so với vừa rồi càng thê thảm. Lý Hiểu Húc vỗ vỗ bụi bặm trên người, “Hai người các ngươi đều úp mặt vào tường cho ta! Khiến ta thiếu chút nữa tính sai sổ sách.”

Một lớn một nhỏ, đáng thương bỏ đi. Lý Hiểu Húc thở dài: “Ta quá dễ dãi!”

—————————————-

Nhị ca của ta.

Lý Hiểu Nhạc vẫn cho rằng nhị ca của mình là kẻ ngốc, à, không phải kẻ ngốc, mà là mọt sách. Cả đời y chỉ biết đọc sách, đọc sách, lại đọc sách.

“Trung thư tự hữu hoàng kim ốc (trong sách tự có nhà lầu vàng).” Lúc này Lý Hiểu Nhạc nghĩ đến một câu như vậy, bởi vì nó có liên quan tới tiền.

Lý Hiểu Nhạc nhớ lúc còn bé, hắn nghe nói trong sách có hoàng kim ốc, liền lật hết sách của ca ca một lần, hơn một vạn sách. Vất vả mãi, chút tiền cũng không tìm được, lừa gạt! Nhị ca Lý Hiểu Đồng vừa vào cửa, phát hiện thư phòng bị đảo loạn, choáng váng: “Có ai không… kẻ trộm….”

“Nhị ca, không cần hô, có trộm cũng chẳng trộm sách nát của ngươi, bán được bao nhiêu tiền chứ.” Lý Hiểu Nhạc bò khỏi đống sách.

“Hóa ra tiểu tử ngươi đảo loạn như vậy, ngươi muốn tìm cái gì a!” Lý Hiểu Đồng hỏi.

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” Lý Hiểu Nhạc ho sặc sụa, “Sách của ngươi quá nhiều bụi, ta giúp ngươi quét dọn.”

“Thế sao, Nhị ca hiểu lầm Tiểu Nhạc.”

Đánh chết Lý Hiểu Nhạc cũng không nói, mình là vì tìm hoàng kim ốc, nhưng hoàng kim phòng ở đâu?

Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đi nhà cầu, không mang giấy, vừa vặn trong ngực có sách, Lý Hiểu Nhạc không chút suy nghĩ, kéo xuống một tờ, chùi mông. Lúc chùi thì giật thót, mình xé sách, ca ca bỏ qua mới là lạ!

“Nhị ca, ta hỏi ngươi một chuyện.” Lý Hiểu Nhạc cười tủm tỉm nói với ca ca.

“Tiểu Nhạc, chuyện gì?” Lý Hiểu Đồng để cây viết trong tay xuống, nhìn đệ đệ.

“Ca ca, rất nhiều sách cổ đều không đầy đủ, sao ngươi còn muốn mua, còn muốn đọc?”

“Cái này nha, bởi vì sách cổ lâu năm, hơn nữa người lưu giữ sách không cẩn thận, nên không đầy đủ là chuyện khó tránh khỏi.”

“Sách hiện giờ chúng ta dùng, rất nhiều năm sau sẽ trở thành sách cổ?”

“Đúng vậy.”

“Dù không được đầy đủ cũng không ai trách tội, sau khi ta chết, nó sẽ biến thành sách cổ, sẽ rất đáng giá.”

“Đúng vậy.”

“Ca ca, ta không cẩn thận làm quyển sách này của ngươi thiếu sót, ngươi sẽ không trách tội a.”

“Xú tiểu tử, ngươi làm hỏng sách ta!” Đinh cạch đinh cạch, Lý Hiểu Nhạc bị chỉnh.

Ngày đó Lý Hiểu Nhạc cao hứng, mua một quyển sách trên đường, chỉ mất hai văn tiền. Vừa đi vừa xem, về trong nhà, vẫn xem không ngừng. Điều này khiến Lý Hiểu Đồng chú ý, y nhìn kỹ, trên tay Lý Hiểu Nhạc là sách cổ, bả