
Tài và hạ nhân nghỉ ngơi một chút, Cổ tiên sinh nên vì mọi người mà cố gắng!”
Thánh mẫu a, Phật tổ a! Ta muốn về nhà! Giả Thành Thực làm lụng vất vả quá độ, rốt cục cảm nhận được cái gì là địa chủ ác bá, cái gì là quỷ keo kiệt. Lý Hiểu Nhạc có đủ cả hai ưu điểm này, đúng là nhân tài phi thường hiếm có!
“Lý lão gia, chúng ta thương lượng một chút, ta có phương pháp làm giàu rất nhanh, ngươi muốn hay không? Có thể trả hết tiền ta nợ ngươi.” Giả Thành Thực nói.
“Phương pháp gì?”
“Nhà của ngươi có thanh lâu? Ta có thể giúp các ngươi tổ chức cuộc thi chọn người đẹp nhất, dạy nữ tử thanh lâu rất nhiều ca khúc.” Giả Thành Thực nghĩ đến tiểu thuyết xuyên qua trước kia, hầu như đều có cách làm giàu như vậy.
“Ngươi bị bệnh sao, hàng năm chúng ta đều tổ chức thi triển tài nghệ, bình chọn hoa khôi. Hơn nữa còn có người chuyên sáng tác nhạc, bằng ngươi, ngay cả vương triều chúng ta ngươi cũng không biết, còn muốn sáng tác?” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Ta có thể trợ giúp tửu lâu nấu ăn, cam đoan các ngươi chưa từng nếm qua.” Giả Thành Thực lại nói một phương pháp làm giàu khác.
“Người không biết nhóm lửa cũng biết nấu cơm? Ngươi từng động vào chảo chưa?” Lý Hiểu Nhạc khinh bỉ nói ,“Trình độ của ngươi còn không bằng ta.”
“Ta giúp ngươi buôn bán, chúng ta có thể tổ chức đấu giá!”
“Năm nào chúng ta cũng tổ chức đấu giá, cái này còn cần ngươi làm ư?”
“Ta có thể cùng phu nhân tham thảo y thuật, y học của tương lai vô cùng tiên tiến.”
Lý Hiểu Nhạc vừa nghe, lập tức xanh mặt: “Xú tiểu tử, dám ngó đến lão bà ta, ta cho ngươi gáy một lần nữa, cho ngươi làm gà trống cả đời.”
“Giả Thành Thực, ta hỏi ngươi, thế giới tương lai có thể làm ra Đả Minh hoàn không? Có thể làm ra Nhất Kiến Chung Tình phấn không?” Ôn Lương Ngọc hỏi. Giả Thành Thực vừa nghe, lập tức gục đầu xuống.
“Xem ra, cái mà người tương lai các ngươi gọi là khoa học, cũng chỉ như thế.” Ôn Lương Ngọc nói.
Bị xem thường, mình thật vô dụng, ô……
“Nếu không, ta làm binh thư cho các ngươi.” Giả Thành Thực có thuộc một vài đoạn binh pháp.
Nhi tử của Lý Hiểu Nhạc nói: “Ngươi thực ngốc, chút binh pháp ấy sao so được với binh pháp của chúng ta.”
“Nếu không, ta làm hỏa dược.” Giả Thành Thực nói.
“Không cần, Giả Thành Thực, lễ mừng năm mới chúng ta đều xem pháo hoa.” Lý Hiểu Nhạc tiếp tục đả kích hắn.
Giả Thành Thực vừa nghe, cổ nhân thông minh như vậy, ta đúng là anh hùng không đất dụng võ. Không được, không thể khiến tộc xuyên qua mất mặt, làm sao bây giờ, Giả Thành Thực vắt óc suy nghĩ.
“Ta còn một chiêu cuối cùng.” Giả Thành Thực khẳng định nói, “Chiêu này các ngươi không có, ta biết nói ngoại ngữ! Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, ta đều phiên dịch được.”
“Ngươi biết nói tiếng ngoại quốc, chứng minh ngươi là người ngoại quốc, nghe nói Thanh Long vương phủ có một hàng bán buôn muốn đến ngoại quốc, đưa cho quốc vương ngoại quốc, ngươi có thể phiên dịch.” Ôn Lương Ngọc nói.
Anh hùng rốt cục có đất dụng võ, ha ha ha ha……
Giả Thành Thực rời đi thật lâu, lâu tới mức nhìn nóc nhà đã được sửa lại nhớ tới hắn.
“Không biết Giả Thành Thực thế nào, hiện giờ ở ngoại quốc sống được không.”
Ôn Lương Ngọc nói: “Hắn biết nhiều ngôn ngữ như vậy, chắc chắn cuộc sống vô cùng tốt.”
Lúc này, Giả Thành Thực đang ở trong sa mạc với một đám người ngoại quốc, khoa tay múa chân hỏi nguồn nước.
“Mẹ kiếp, Lý Hiểu Nhạc, lão tử vừa đến thì bị ngươi chơi đểu, con mẹ nó ngươi không nói cho ta biết người ngoại quốc nói tiếng Ả rập, một câu ta cũng nghe không hiểu!”
Diện mạo của lão bà quá mức xinh đẹp, là một chuyện cao hứng, nhưng cũng có nhân tố bất ổn tồn tại. Tỷ như, Lý Hiểu Nhạc phi thường căm hận, chán ghét sư huynh của Ôn Lương Ngọc, vị thủ phú(1) Giang Nam kia. Người này thường xuyên xuất hiện trong nhà Lý Hiểu Nhạc, nói là vì đến xem sư đệ thế nào. Chỉ lý do đơn giản như vậy? Lý Hiểu Nhạc mới không tin, thiên hạ không có hồ ly không thích gà, không có con mèo không ăn trộm mỡ. Vì thế mặt Lý Hiểu Nhạc luôn thối thối, không yên lòng. Mỗi ngày càng tăng mạnh canh phòng nghiêm ngặt, thần kinh căng cứng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của vị thủ phú kia, dám làm ra hành động quá phận với lão bà của ta chính là cho ta cơ hội đập bẹp ngươi.
(Thủ phú(1) = Người giàu nhất)
Nhưng vị thủ phú này là Đại sư huynh, đủ nhiệt tình, ở mãi không đi! Ăn uống chùa, chuyên làm Lý Hiểu Nhạc tức giận. Ôn Lương Ngọc chỉ cười, xem sư huynh và Lý Hiểu Nhạc chỉnh lẫn nhau, cũng coi đây là hạnh phúc. Nhất là Lý Hiểu Nhạc xem sư huynh như tình địch, mỗi ngày đề phòng nghiêm ngặt, Ôn Lương Ngọc sẽ cảm thấy, Lý Hiểu Nhạc thật tâm thương mình.
Sư huynh của Ôn Lương Ngọc không thể ở mãi kinh thành, hắn còn có chuyện của mình. Vì vậy cuối cùng tình địch giả tưởng của Lý Hiểu Nhạc cũng, cuốn gói cuốn người, dẹp đường hồi phủ. Trong lòng Lý Hiểu Nhạc vô cùng cao hứng, nhưng ra vẻ còn muốn giữ lại, khách khí khách khí.
Đại sư huynh của Ôn Lương Ngọc đúng là đủ xấu xa, lúc gần đi cho Lý Hiểu Nhạc thêm một vướng mắc.
“Sư đệ của ta từng bị thương tổn, mà người thương tổn nó là Chinh Tây tướng quân c