
ỡng thần cho rồi, sao lại hiếu
kỳ mà đến đây. Giờ thì tốt, một canh giờ, nghe hắn hát một canh giờ.
Người ta hát lấy tiền, hắn hát lấy mạng a! Ai tới cứu ta!
Bích Tỳ tranh thủ thời gian hát toàn bộ những khúc nhạc hắn biết, còn chưa tận hứng, lại hát một số ca khúc được yêu thích trong kinh thành.
Đem Kỳ Lân Vương độc hại đến hai mắt trợn trắng, chịu đả kích sâu sắc.
Cái này là hát …… Hay là khóc!
Bích Tỳ tận hứng, không hát, ngồi bên cạnh Kỳ Lân Vương nghỉ ngơi.
“Ngươi là một người tốt. Ta biết ngươi là chủ nhân của vương phủ, ngươi
cũng là người cô độc. Ngươi là người thứ hai nghe ta hát lâu như vậy.”
Ta bị ép, Kỳ Lân Vương rất muốn hò hét, nhưng phát không ra tiếng. Bế Chủy phấn chết tiệt!
“Ngươi nói xem, ta rời nhà đi lâu như vậy, hẳn có rất nhiều người lo
lắng. Kỳ thật người ta yêu mến vừa lại thành thân, ngươi biết không, đây là lão bà thứ mười hai hắn thú. Ta, hắn có từng nghĩ tới ta. Lo lắng
cho ta? Năm đó thề non hẹn biển, tất cả đều là lời giả dối gạt tình nhân vui vẻ, ta không nên tin tưởng hắn, không nên ngây ngốc tin tưởng hắn,
mỗi lần hắn thú thêm một lão bà, ta lại dùng dao nhỏ khắc lên thân thể
ta, khiến mình nhớ kỹ, hắn lại phụ ta một lần nữa, phải nhớ kỹ thương
tổn này.”
Kỳ Lân vương nhìn qua Bích Tỳ, nghe lời nói của Bích Tỳ, nhớ tới
Vương phi bỏ trốn của mình. Chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ, mình
thương tổn hắn bao nhiêu, còn trách cứ hắn không đủ hiểu chuyện, không
đủ thông cảm cho mình. Có phải mỗi lần mình nạp thiếp thất, hắn cũng khó chịu như vậy, tổn thương như vậy? Hắn có dùng dao nhỏ tự làm mình bị
thương không. Có chảy máu? Đã bao lâu hắn không cười qua?
“Kỳ thật, có một người luôn rất thích nghe ta ca hát, dù ta hát bao
lâu hắn đều cao hứng ngồi bên cạnh nghe. Ngươi biết hắn theo đuổi ta bao lâu không, dù ta thành thân với người khác, hắn cũng một mực chờ ta,
dõi theo ta 300 năm. Hắn không đẹp, có thể nói rất xấu, hắn ở tại hồ sâu vắng vẻ, hắn gọi Ngự Tề, là một giao long không có xuất thân gì cao
quý. Ta đi, chắc chắn hắn đang tìm ta khắp nơi, ta có nên tiếp nhận tình yêu của hắn không? Ngươi cho ta chút ý kiến a.” Bích Tỳ hỏi Kỳ Lân
vương, Kỳ Lân Vương thiếu chút nữa khóc, ta không nhúc nhích được, ngay
cả nói cũng không thể, sao nêu ý kiến chứ?
“Ngươi không phản đối, nghĩa là đồng ý. Xem ra ta sớm nên di tình
biệt luyến! Chờ tới bây giờ đúng là lãng phí thanh xuân a. Cám ơn ngươi
Kỳ Lân vương, ta đi, có lẽ hiện giờ Vương phi của ngươi cũng giống ta,
di tình biệt luyến, Vương phi là người xuất sắc như vậy, rời vương phủ,
còn không được một đám người theo đuổi.”
Ta và ngươi có cừu oán sao, Vương phi của ta sẽ không…… Di tình biệt
luyến…… Quá không có sức thuyết phục. Kỳ Lân vương không có cách nào
khác thuyết phục mình. Nhìn Bích Tỳ đi xa, trong lòng Kỳ Lân vương ngũ
vị tạp trần.
Diện mạo của Ngự Tề thật là xấu, nhưng rất cao lớn, ngăm đen, cường
tráng vô cùng. Bích Tỳ ở bên cạnh hắn có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn. Ngự
Tề đưa cho Lý Hiểu Nhạc rất nhiều trân châu ngọc thạch, đáp tạ bọn họ
chiếu cố Bích Tỳ, sau đó mang Bích Tỳ đi. Ôn Lương Ngọc thật cao hứng, y thích trân châu. Lý Hiểu Nhạc càng vui vẻ, nói với hài tử: “Sau này
chúng ta tiếp tục đi câu cá.”
Vài ngày sau, một nam tử anh tuấn tới nhà Lý Hiểu Nhạc, là tới tìm
Bích Tỳ. Lý Hiểu Nhạc đem mảnh ngọc bội rất đáng giá Bích Tỳ lưu lại lúc gần đi cho hắn: “Bích Tỳ nói, đây là của ngươi, trả lại cho ngươi, hắn
còn nói ngươi luôn lừa gạt hắn, kỳ thật ngọc bội này không phải nương
ngươi lưu lại cho thê tử của ngươi, nhưng hắn hy vọng ngươi có thể dùng
mảnh ngọc bội thật đổi mảnh ngọc bội giả, vì vậy hắn đợi ngươi 300 năm.
Ngươi làm hắn tuyệt vọng.”
Nam tử tiếp nhận ngọc bội, lạnh lùng hỏi: “Hắn đi đâu?”
“Hắn đi cùng một người tên là Ngự Tề. Bích Tỳ còn nói, ngươi không
cần tìm Ngự Tề gây phiền phức, ngươi không phải đối thủ của Ngự Tề. Ngự
Tề yêu hắn 300 năm, ngươi lừa hắn 300 năm.” Ôn Lương Ngọc bổ sung.
Nam nhân nắm chặt tay, thẳng đến khi máu tươi chảy ra. “Không biết
quý trọng người trước mắt thì nuối tiếc cả đời, đâu ai tương thân tương
ái như chúng ta.” Ôn Lương Ngọc ôm vai Lý Hiểu Nhạc nói, “Đúng vậy.” Lý
Hiểu Nhạc hôn nhẹ thân thân lão bà của mình.
Kỳ Lân Vương tản bộ, trượt chân rơi xuống nước, không ai phát hiện,
kết quả cả ngày chảy nước mũi nước mắt, rất thê thảm. Vương gia hạ lệnh, ai dám hát buổi tối, phạt một trăm trượng. Chết vẫn đánh!
Trong vương phủ có một người gọi Lão Cát, nhắc tới Lão Cát, không thể không nói một người, người nọ chính là lão bà của Lão Cát. Lão Cát sợ
lão bà. Là nổi danh sợ, nhưng mỗi lần có người nói với Lão Cát: “Một đại lão gia, suốt ngày bị một con đàn bà quản gắt gao. Sợ vợ!”
“Sợ vợ thì sao, ta đây không gọi sợ, ta đây gọi yêu, phương thức biểu hiện tình yêu của ta với lão bà là khiêm nhượng nàng, ta là nam nhân, ý chí rộng lớn, chả lẽ mỗi ngày so đo cùng một nữ nhân tóc dài hiểu biết
ít. Hơn nữa, lão bà của ta xinh đẹp như vậy, ta không cẩn thận coi chừng nàng, vạn nhất nàng lén vụng trộm. Ngươi nói ta oan hay không oan. V