
ngươi đến đây.” Chu Hồng Phi rất thắm thiết nói. Tư Trọng Khải chịu không được loại cảm giác này, chán ghét đến toàn thân phát run.
“Chúng ta không cần bồi dưỡng tình cảm, ta sẽ không gả cho ngươi, ta muốn làm ác bá kinh thành, ác bá biết không! Gả cho ngươi, ta còn cơ hội làm ác bá ư? Chắc chắn là không, hơn nữa, chúng ta lại không quen, chỉ phúc vi hôn thì sao, đều có thể một chưởng gãy đôi.”
“Tư Trọng Khải, lý tưởng của ngươi rất rộng lớn a! Ta chưa từng nghe, có người thích làm ác bá, nhất định rất thú vị.”
“Thú vị, nhưng từ khi ngươi xuất hiện liền không còn thú vị !”
“Kỳ thật, ngươi chỉ cần gả cho ta là được, lấy ngươi là theo ý của mẫu thân ta, cùng ta không quan hệ. Ngươi có thể làm ác bá kinh thành của ngươi a.”
Chắc chắn có bẫy rập? Tư Trọng Khải cảm giác mình trông thấy một con hồ ly vừa cười vừa đong đưa cái đuôi.
“Nhị vị, các ngươi có muốn tá túc không?” Đỗ Nhất Đạo hỏi.
“Đúng vậy, có thể tá túc, nhà chúng ta rất nhiều ogingf.” Liễu Như Họa nói.
Tư Trọng Khải vừa thấy Liễu Như Họa liền sợ hãi, nắm chặt ống tay áo của Chu Hồng Phi: “Yêu quái, không được tới.”
“Vị nhân huynh này, nếu ngươi là tướng công chỉ phúc vi hôn của Sắc Tam Nhi, ngươi lại không cầm chân được lão bà của ngươi, có muốn chúng ta giúp đỡ không?” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Đúng vậy, lần này chúng ta miễn phí, không lấy tiền. Ta có Mai Khai Cửu Độ, tân dược rất tốt, ngươi cho Sắc Tam Nhi dùng, cam đoan hắn nghe lời ngươi.” Ôn Lương Ngọc tiếp lời.
“Đừng mua dược của hắn, dược của hắn rất biến thái!” Tư Trọng Khải vừa nói xong, Ôn Lương Ngọc bất mãn, một bao dược phấn vung qua, Tư Trọng Khải gục trong lòng Chu Hồng Phi.
“Hừ, không biết phân biệt. Ta nói, các ngươi sắp thành hôn, không có gì để băn khoăn. Ta cho hắn dùng Mai Khai Cửu Độ, nhân huynh, chỉ cần ngươi quyết định làm hay không làm thôi. Hắc hắc hắc……” Ôn Lương Ngọc âm hiểm cười nói.
“Đa tạ xuân dược của ngươi, ân tình này ta nhớ kỹ.” Chu Hồng Phi ôm Tư Trọng Khải rời đi, y cảm thấy Ôn Lương Ngọc mới là yêu quái.
Tư Trọng Khải chạy trốn thất bại, còn bị Chu Hồng Phi ăn sạch, vô cùng nhục nhã! Tư Trọng Khải nằm ngay đơ trên giường, con bà nó, ta không muốn gả cho họ Chu! Dù chúng ta đã làm thì sao nào!
Tư Trọng Khải vẫn tiếp tục trốn, lần này hắn trốn đến nhà hồ bằng cẩu hữu (bạn bè cùng làm việc xấu), để xem Chu Hồng Phi làm sao tìm được!
Tư Trọng Khải mới ở nhà Tôn công tử chưa được một ngày, Chu Hồng Phi tìm đến: “Xin hỏi, lão bà Tư Trọng Khải của ta trốn trong nhà các hạ phải không, ta tới đón hắn về.”
“Cái gì!” Cằm Tôn công tử cũng rớt xuống đất.
“Lão bà, sao ngươi không nghe lời như vậy, chơi trò đào hôn, muốn tướng công đi tìm sao.” Chu Hồng Phi bắt lấy tay Tư Trọng Khải, thâm tình nhìn hắn.
“Chán ghét, ánh mắt của ngươi quá buồn nôn.” Tư Trọng Khải chịu không được.
Tư Trọng Khải biết mình trốn không thoát, dứt khoát nói rõ: “Kỳ thật ngươi không thích ta, ta cũng không có hứng thú làm đồ chơi của ngươi món, chúng ta thương lượng một chút được không.”
“Thương lượng thế nào?”
“Giả kết hôn, sau khi thành thân, ngươi chơi của ngươi, ta chơi của ta, thế nào?”
“Nghe không tệ.”
“Nếu như vậy, ta sẽ đồng ý kết hôn.”
“Được.”
Vì vậy hai người thương lượng xong xuôi, cứ như vậy, Tư Trọng Khải lập gia đình. Chu Hồng Phi hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, lão thái thái vô cùng cao hứng, vui vẻ sang thế giới bên kia. Trước khi chết bắt lấy tay đứa con: “Hài tử, cuối cùng con đã thỏa mãn tâm nguyện làm một đam mĩ lang của nương, nương quá hạnh phúc!”
“…… Hóa ra nương ngươi và Cửu công chúa là người giống nhau a.” Tư Trọng Khải đánh giá nương của Chu Hồng Phi như vậy.
“Nhưng cũng không đúng, ngươi thích nam sắc mà, theo lý, dù chúng ta không lấy nhau, nương ngươi cũng rất thỏa mãn.” Tư Trọng Khải lại nảy sinh nghi ngờ.
“Đó là ngươi chưa biết về nương của ta, nam nam luyến chỉ phúc vi hôn là điều nàng luôn hướng tới. Vì nguyện vọng này, nàng bị bệnh lâu như vậy, vẫn gắng gượng muốn ta đi tìm ngươi, hoàn thành nguyện vọng của nàng, mới bằng lòng tắt thở, đam mĩ lang thật là đáng sợ.”
“Vậy bây giờ, ta làm ác bá của ta, ngươi làm thương nhân của ngươi, chúng ta thanh toán xong.”
“Không thể, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tới, nói đi là đi, đâu dễ dàng như vậy! Đến lúc đó ta ăn nói với gia đình ngươi thế nào.”
“Vậy ngươi muốn thế nào!”
“Trước tiên sống cùng một thời gian ngắn, sau đó nghĩ cách.”
“Cũng được, bằng không, ta về nhà cũng bị đuổi.”
Vì vậy một đôi phu phu, cứ như vậy sống với nhau.
Chu Hồng Phi có người yêu, gọi là Nhã công tử. Hắn ở trong nhà Chu Hồng Phi, vì mẫu thân của Chu Hồng Phi phản đối, nên tới giờ hắn vẫn chưa có danh phận. Nhã công tử là người tới trước, Tư Trọng Khải cũng chẳng quan tâm, ta là ác bá, quản ngươi làm gì. Hai người gặp mặt, chỉ khách khí chào hỏi. Nhưng Nhã công tử lại tự cho mình là phu nhân của Chu Hồng Phi, bởi vì Chu Hồng Phi yêu mến hắn, hiển nhiên hắn rất xem thường Tư Trọng Khải lưu manh, mà Tư Trọng Khải cũng mặc kệ hắn.
Lúc Nhã công tử nghỉ ngơi, không cho ai tùy tiện nói to. Tư Trọng Khải đâu để ý nhiều như vậy