
Có một vương triều, gọi là Đại Duyệt vương triều. Chúng ta muốn nói,
không phải giai thoại về vương công quý tộc, tài tử phong lưu hay giai
nhân, mà chỉ là một tiểu nhân vật, không nên nhìn hắn còn nhỏ, còn nhỏ
không có nghĩa là không có năng lực. Tiểu nhân vật của chúng ta tự nhận
có bản lĩnh lớn nhất là nuôi gia đình. Hắn không để cho thân thân lão bà của hắn, hài tử đáng yêu của hắn ăn đói mặc rách, không để cho thân
nhân của mình vì mình mà lo lắng. Vị tiểu nhân vật này là ai. Chính là
Tiểu công tử nhỏ tuổi nhất của Lý gia ở ngõ Tạc Cao, phía tây kinh thành của Đại Duyệt vương triều, hiện giữ chức quản gia vương phủ Kỳ Lân
Vương – đồng học Lý Hiểu Nhạc.
Mụ mụ của đồng học Lý Hiểu Nhạc
vốn không phải người kinh thành, cả nhà hắn từ nơi khác tới, lý do vì
sao là bí mật của gia đình người ta, không tiện tiết lộ. Mụ mụ của Lý
gia – Lý phu nhân sinh năm hài tử, Lý Hiểu Nhạc xếp thứ năm. Gia huấn
của Lý gia là tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền tự tiêu, cho nên đừng thấy
tiểu tử Lý Hiểu Nhạc còn nhỏ tuổi, hắn đã có rất nhiều tiền riêng, cụ
thể có bao nhiêu, bí mật. Ai ngu như vậy, mình có bao nhiêu tiền cũng
nói cho người khác biết?
Nhìn hắn còn nhỏ, còn nhỏ không có
nghĩa là không có năng lực. Lý Hiểu Nhạc tóc húi cua của chúng ta làm
quản gia của vương phủ như thế nào? Đây cũng không phải bí mật. Đây là
một kỳ ngộ, đời người, luôn có chút chuyện xưa, về già sẽ khoe khoang
với tôn tử của mình. Lý Hiểu Nhạc cũng không ngoại lệ.
Lý Hiểu
Nhạc từ nhỏ thích Thúy Thúy tỷ, Thúy Thúy nhà hàng xóm cũng yêu mến Lý
Hiểu Nhạc, nhưng phụ thân của Thúy Thúy muốn 500 lượng sính lễ. Lý Hiểu
Nhạc vì gom góp 500 lượng, phải làm trâu làm ngựa cho các ca ca tỷ tỷ
của hắn, cái này đương nhiên là Lý Hiểu Nhạc nói. Theo tỷ phu và tẩu tử
của Lý Hiểu Nhạc, tiểu tử thúi này là uy hiếp, làm trâu làm ngựa cái gì, còn kém lừa đảo không bao nhiêu. Sau đó Lý Hiểu Nhạc tuổi còn nhỏ đã
thành hôn, lấy Thúy Thúy tỷ. Càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận
chính là, không bao lâu Thúy Thúy có hài tử. Lý Hiểu Nhạc, tuổi nhỏ, vóc dáng nhỏ, phương diện này cũng được? Những nam nhân nhà hàng xóm nhất
thời chịu đả kích rất lớn, Thúy Thúy sinh một đôi song thai, không bao
lâu bệnh chết. Gia quy của Lý gia, thành hôn là đại nhân, phải tự lập
môn hộ. Cái chuyện lập môn hộ này, tiểu nhi tử cũng không ngoại lệ. Lý
Hiểu Nhạc mua nhà, tiền đương nhiên là lấy từ tay ca ca tỷ tỷ, nhưng
không thể luôn dựa vào người ta ăn cơm. Lý Hiểu Nhạc nhìn đôi sông thai
nhà mình, dấy lên ý chí chiến đấu, phải cố gắng kiếm tiền, phải tự lập,
phải lấy một lão bà tốt, vì vậy dưới sự trợ giúp của ca ca hắn, mở một
tửu quán, thời gian cứ như vậy trôi qua. Tửu quán rất nhiều khách nhân,
đương nhiên du côn tới quấy rối cũng không ít. Lý Hiểu Nhạc là ai. Là
tiểu nhi tử của Mẫu Dạ Xoa Lý phu nhân nổi danh, được chân truyền từ mẫu thân, khả năng đánh nhau số một, còn bắt du côn bồi thường mọi tổn
thất, một người như vậy, lại lại nhặt được một mỹ nhân làm lão bà. So
với Thúy Thúy còn dịu dàng xinh đẹp gấp bội, là mỹ nam tử ôn nhuận như
ngọc, phiêu dật tuấn mỹ. Khiến tất cả mọi người đều rớt cằm xuống đất. Lúc Lý Hiểu Nhạc lấy lão bà thứ hai, khi đó hắn chưa phải quản gia
của Kỳ Lân vương phủ. Hắn vẫn chỉ là lão bản của một tửu quán nhỏ, bởi
vì ở riêng, hắn phân được 250 mẫu đất. Tại sao là 250 mẫu? Cái này phải
hỏi Lý lão phu nhân. Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đến đất của mình thu tô, hắn
cưỡi lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo hắn thích nhất, đếm tiền trong túi
mình, vui vẻ.
Rất nhiều chuyện xưa đều chân chất, không phải lãng mạn. Tài tử giai
nhân, giai thoại phong lưu, Lý Hiểu Nhạc cũng hướng tới. Nhưng hướng tới chỉ là hướng tới, muốn tới cũng phải có cơ hội. Lý Hiểu Nhạc vẫn nghĩ
mình có cơ hội, cho nên, lúc hắn trông thấy ven đường có một người chết, cũng không để ý. Nhưng lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo lại đem hắn đến
bên cạnh người chết. “Ngươi là con ngựa ngu xuẩn. Đó là người chết,
không phải bạc, ngươi mang ta tới đây làm gì!” Lý Hiểu Nhạc nóng nảy,
trách cứ con ngựa không có mắt. Đến bên cạnh người chết, lão mã thở phì
phì, khinh bỉ hừ hừ hai tiếng, ý nói, ngươi mới ngốc, ngươi xem đó là
cái gì.
Lý Hiểu Nhạc nhìn kỹ, lập tức cười xuống ngựa. Khen ngợi Nguyên Bảo:
“Thật không hổ là ái mã của ta, mắt tốt như vậy, sao ngươi thấy trên
thân người chết có ngọc bài đáng giá a!” Thật tốt quá, phát tài…… Lý
Hiểu Nhạc cầm ngọc bài của người chết lên, người chết hừ hừ hai tiếng.
Chưa chết! Có cứu hay không? Lý Hiểu Nhạc quyết định, cứu. Nhìn y phục
người này, nhìn lại ngọc bài, nhất định là kẻ có tiền gặp nạn, cứu y hẳn có lợi.
Lý Hiểu Nhạc cứ như vậy đem cái người hắn cho là kẻ có tiền về nhà.
Mời Tứ tỷ phu tới trị thương xem bệnh. Tứ tỷ phu là lang trung mở dược
quán, đến lúc đó không cần trả tiền, người của mình không lợi dụng thì
phí.
Tắm rửa cho người chết sạch sẽ, thay y phục, trị vết thương, thần a,
mỹ nhân a!!!!!!! Xem mặt mày, xem khí chất, nước miếng Lý Hiểu Nhạc chảy đầy đất. Bị Tứ tỷ phu hung hăng khinh bỉ một phen: