XtGem Forum catalog
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

ười rộ lên. “Ngươi xem tiểu cá tử bên kia, là

người ta yêu mến.”

Người cao to thấy Lý Hiểu Nhạc lén lúc, cảm giác rất thú vị, cùng Ôn Lương Ngọc cười rộ lên.

Lý Hiểu Nhạc thấy hai người kia thực quá xứng đôi, xứng đôi khiến

mình đau lòng, khiến mình chói mắt , ta không thấy, không thấy.

Vài ngày sau, Lý Hiểu Nhạc đi tới đâu thì chỗ đó đều một mảnh thê

lương. Vô tình, cúi đầu, phiêu đãng a. Cuối cùng Ôn Lương Ngọc thật sự

chịu không được, ngươi ngẫm lại, luôn quen nhìn một người phấn chấn bồng bột, đột nhiên người này biến thành u linh âm khí rất nặng, suốt ngày

vây quanh ngươi, cảm giác không được tốt lắm.

“Ta nói, Lý Hiểu Nhạc, rốt cuộc mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?” Ôn

Lương Ngọc nhịn không được mở miệng. Lý Hiểu Nhạc cười đến vui vẻ, híp

mắt nhìn Ôn Lương Ngọc, dường như bị cái gì kích thích, lại càng u ám.

“Ôn mỹ nhân, ta còn cơ hội không.?” Lý Hiểu Nhạc buồn bực nửa ngày mới nhả ra một câu.

“Cơ hội?”

“Chính là cơ hội theo đuổi ngươi, yểu điệu mỹ nam, quân tử hảo cầu .”

…… Ôn Lương Ngọc có chút hối hận vì hỏi hắn.

“Ôn mỹ nhân, ta là người thế nào?”

“Rất tốt, rất cẩn thận, rất biết quan tâm người, tính tình khá tốt.”

Một câu của Ôn Lương Ngọc triệt để khiến Lý Hiểu Nhạc đả khởi tinh

thần, lập tức sống lại, “Ta so với người cao to kia tốt hơn nhiều, đúng

không?”

“Cái này, người cao to kia là lão bản của Giang Nam đại thương phô,

gia tài bạc triệu [Lý Hiểu Nhạc vừa nghe, lại ỉu xìu'>, kim cương Vương

lão ngũ, muốn có tài có tài, muốn có tiền có tiền, võ công lại tốt,

ngươi nói…… A. Lý Hiểu Nhạc, ngươi làm sao vậy?”

Lý Hiểu Nhạc đã bị đả kích, càng ngày càng không tự tin …… Lý Hiểu

Nhạc nhỏ giọng nói: “Ta đây còn cơ hội không? Ta cũng có tiền. Ta sẽ cố

gắng kiếm tiền, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Hơn nữa ta không hoa

tâm, không hoa tâm như bọn họ, ta tuyệt không hoa tâm, ta ngoại trừ vóc

dáng thấp chút, diện mạo non nớt chút, ta là nam nhân. Người kia nhìn là biết miệng cọp gan thỏ……” Lý Hiểu Nhạc bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt

đất niệm niệm, oán khí phóng lên trời.

“Ta vừa rồi không nói không cho ngươi cơ hội a, hơn nữa ngươi chưa từng nói yêu ta.” Ôn Lương Ngọc chớp chớp mắt.

Hiện giờ Lý Hiểu Nhạc có xúc động muốn đánh người. Hắn bị người này đùa giỡn!

Sau đó sau đó sau đó, không lâu không lâu không lâu, hai người thành

hôn. Lúc ấy tất cả mọi người đều rớt cằm. Đây cũng quá…… Giống như mỹ

nhân đại ca mang theo đệ đệ của mình.

Nói lấy chồng theo chồng, cùng giường cùng tính. Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đếm tiền, một văn tiền đồng rơi xuống, lăn vào chậu thức ăn thừa, đại

hắc cẩu nhà hàng xóm lại chạy tới ăn, liền nuốt trôi tiền đồng. Chọc Lý

Hiểu Nhạc muốn giết cẩu, hàng xóm không cho giết, thiếu chút nữa đánh

nhau. Lúc này Ôn Lương Ngọc nói chuyện: “Không cần phải giết Đại Hắc, vì một đồng tiền, tổn hại hòa khí, ta thấy như vậy, chỗ này của ta có một

bao thuốc xổ, cho Đại Hắc ăn, chuyện được giải quyết.”

Từ nay về sau, Đại Hắc trông thấy Ôn Lương Ngọc, liền bắt đầu tiêu chảy. Ôn

Lương Ngọc rất vô tội: “Đây là phản xạ có điều kiện.”

Người ta đồn, một khối gạch rơi từ trên trời xuống, đả thương năm

người, một thượng thư ba ngự sự, còn lại là Vương gia bị mấy người kia

đè lên. Lý Hiểu Nhạc nghe quan trong kinh thành nói, Vương gia có rất

nhiều. Nhưng dù nhiều Vương gia hơn nữa, cũng phải có thực quyền mới có

ảnh hưởng, cả vương triều có năm vị Vương gia, Kỳ Lân vương xếp đệ nhất, sau đó là Thanh Long vương, Bạch Hổ vương, Chu Tước vương, Huyền Vũ

vương. Bách tính bình thường, sao có thể diện kiến các đại nhân vật này. Nghe đồn một chút coi như xong.

Kỳ Lân vương phủ bố thì bánh bao và cháo, ngươi nói tiện nghi này

không chiếm, ta không phải Lý Hiểu Nhạc! Trở về liền nói với một nhà lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, đầu bếp lão mụ: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần làm điểm tâm , đến Kỳ Lân vương phủ ăn.”

Đầu bếp lão mụ mặt hắc tuyến, Ôn Lương Ngọc cười đến vui vẻ: “Ăn cơm

trăm nhà, trường thọ.” Thật sự là phu thê a! Đầu bếp lão mụ nói thầm.

Nhà Lý Hiểu Nhạc cách vương phủ cũng không tính xa, ra ngõ quẹo trái

một lúc là tới. Nhưng ngươi xem, xếp thành đội ngũ chỉnh tề như vậy đến

đoạt cháo với mấy tên khất cái sao? Hạ nhân của Vương phủ thấy rõ người

dẫn đầu, mặt đen như đáy nồi. Lại là thần giữ của [Lý Hiểu Nhạc'> cùng

với lão bà của hắn ôn thần [Ôn Lương Ngọc'>. Cặp phu thê này, được gọi là tuyệt phối. Mọi người lập tức nhường đường cho bọn hắn, giống như sợ

dính xui.

Đại gia đình Lý Hiểu Nhạc, mỗi người một cái chén to hơn chậu, mà

ngay cả con của hắn cũng mỗi người một bát to. Đây là nói rõ, hôm nay ta chắc chắn chiếm tiện nghi. Người phát cháo bất lực, đành cho bọn hắn

nhiều cháo chút. Khá lắm, bọn họ múc xong cháo, cả nồi lớn không còn bao nhiêu.

Vì thế, cứ như vậy, gần hai tháng, nhà Lý Hiểu Nhạc chưa tự mình nấu

cháo. Đã có sẵn , tại sao phải làm. Mọi người trong Kỳ Lân vương phủ đều biết có người chiếm tiện nghi, thậm chí cả Kỳ Lân vương cũng nghe, hơn

nữa quyết định đích thân gặp mặt cả nhà thần giữ của này.

Buổi sáng, Kỳ Lân vương thức dậy