pacman, rainbows, and roller s
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

kia....Niệm An ngoài từ “Ừ, à” đáp lại mấy tiếng, còn lại chẳng thu hoạch được gì, ngược lại chính cô còn tức giận nuốt không trôi.Cô trở về phòng nấu cháo điện thoại với Lý Lệ Chân thật lâu, trút hết chuyện không vui trong lòng.

Sắp xếp xong, Niệm An ngồi ở phòng khách tầng một một lát, đài truyền hình Giang Tô đang chiếu bộ phim “Không thành thật chớ làm phiền”.Ánh đèn trên đỉnh đầu thật sáng, sáng như ban ngày, cửa sổ hướng bắc hoàn toàn trong suốt, bóng đêm giống như bức tranh bị vẩy mực treo trên cửa sổ thủy tinh.Cửa sổ được làm từ chất liệu đặc biết, từ bên trong có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nào biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Thỉnh thoảng Niệm An lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài một cái, đập vào mắt toàn là màu đen.Cô làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, buổi tối dọn dẹp xong sẽ tắm rửa rồi đi ngủ, hôm nay lại có chút khác thường.

Lúc cô ngó ra ngoài cửa sổ lần nữa, lại thấy một bóng dáng cao lớn đang chậm rãi lại gần, suy nghĩ một chút, cô ôm gối ôm nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại.

Rất nhanh có thể cảm nhận được ánh sáng trước mắt tối sầm lại, tiếng bước chân dừng lại trước ghế sofa thật lâu, lại không thấy có bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả âm thanh hô hấp cũng không thấy.

Biết rõ anh vẫn còn ở đó, nhưng lại hoài nghi anh đã đi xa.Trong lòng Niệm An thầm thở dài: So sánh sự nhẫn nại với anh hình như không phải là một lựa chọn tốt.

Đang định mở mắt ra vẻ rất tự nhiên chào hỏi anh, thì cả người bỗng bị nhốt vào một lồng ngực dầy rộng rắn chắc, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi rượu nóng hổi phả vào mặt khiến cho có cảm giác mê ly.

Cô khẽ nhíu mày, việc giả vờ ngủ bị lộ rồi, sau đó lại phản ứng kịp, mở mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh: “Có việc phiền lòng sao?”

Mộ Hữu Thành “Ừ” một tiếng, ngay sau đó cười nói: “Vấn đề nhỏ thôi.”

Niệm An thuận tay sửa lại áo sơ mi một chút....Cài lại hai cúc áo bị mở ra đồng thời nói: “Chuyện công việc thì em cũng bó tay rồi, còn nếu chuyện riêng thì có thể nói ra xem em có thể giúp gì được anh không?”

Mộ Hữu Thành tất nhiên chú ý tới chi tiết nhỏ đó của cô, mỉm cười: “Thật sao? Anh đang suy nghĩ xem, không biết tới chừng nào em mới có thể không ngại mà thành thật đối mặt với anh.” Tầm mắt dán chặt vào trước ngực cô, ẩn chứa ngụ ý.

Thành thật đối mặt? Là chỉ thân thể mình, hay là....Niệm An nghĩ tới sự việc gặp lại Tiêu Thần, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra gì rồi sao? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị bác bỏ, bởi vì Mộ Hữu Thành không phải là loại người như vậy.Hẳn là cơ thể của mình rồi, cô nghĩ như thế.

Cô vỗ hai cái lên vai Mộ Hữu Thành: “Anh đi xem Tình Tình trước đi, anh là ba con bé đó.”

Lời nói rất rõ ràng nghiêm chỉnh, mà cô nói với bộ mặt phớt tỉnh ăng-lê, tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy buồn cười như vậy?

“Ba của con bé? Ba của con bé sao?” Mộ Hữu Thành lặp lại hai lần, trong mắt mang ý cười.

Nhưng cuối cùng vẫn không thả cô xuống, bế cô trở về phòng, lúc đóng cửa đi ra, đã thấy con gái đang đứng tựa bên ngoài cửa phòng mình, từ xa cười với anh một cái, không nặng không nhẹ kêu một câu: “Lão Mộ, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa ha.”

Kể từ lúc Mộ Tình tức giận ra nước người, hai cha con cô đã trải qua một cuộc chiến tranh lạnh rất lâu, về sau chỉ thỉnh thoảng một năm tần số liên lạc chỉ khoảng hai ba lần.Hôm nay gặp lại, Mộ Hữu Thành mới phát hiện con gái đã trở thành thiếu nữ hai mươi tuổi, xinh đẹp như hoa.Mặc dù mỗi ngày anh đều nhận được hình ảnh cùng tình hình của con gái dạo gần đây, nhưng dù sao cũng không bằng tận mắt chứng kiến….Con gái của anh đã trưởng thành.

Mặt anh không chút thay đổi: “Đây chính là phép tắc mà con học được trong ba năm qua sao? Xem ra ba bỏ tiền cho con đi Mỹ học cũng không phải là một sự đầu tư sáng suốt.”

Mộ Tình cũng làm mặt lạnh.

Niệm An tắm xong ra ngoài, không ngờ nhìn thấy Mộ Tình ở ngoài phòng, mắt đỏ hoe, thở phì phò, chắc lại cãi nhau với Mộ Hữu Thành nữa rồi.Mộ Tình lườm cô một cái, giọng nói cũng không thân thiện: “Thật khó cho cô có thể chịu được tác phong lạc hậu của ông ấy, thật khác nhau, tôi với ông ấy quả thật không thể nào hiểu nhau được.”

Niệm An ngồi ở một bên lau tóc: “Thật ra thì anh ấy cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cần biết nắm rõ kỹ thuật một chút.”

“Kỹ thuật?” Mộ Tình cau mày, dùng giọng ra lệnh nói, “Hôm nay muộn rồi, ngày mai hãy nói cho tôi biết, nhân tiện cùng tôi tới tham gia buổi gặp mặt.”

Cô chủ nhỏ này cũng thật bá đạo.Sau khi thấy cô bé đi ra ngoài, mi tâm Niệm An khẽ nhúc nhích: Gặp mặt? Con bé lại muốn bày trò gì đây?

Lúc Mộ Hữu Thành đi vào thì nhìn thấy một bức tranh như thế này: Ánh trăng mát lạnh chiếu xuống giai nhân lười biếng đang dựa người bên giường, có vẻ đăm chiêu.Mái tóc dài thả xuống đầu vai bồng bềnh dưới ánh trăng, gương mặt cô giống như được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc, xinh đẹp đến động lòng người.

Cơn tức giận vì cãi nhau với con gái trước đó ngay lập tức tan biến, anh cứ lẳng lặng nhìn như vậy, không đành lòng quấy rầy.

Niệm An quay đầu nhìn thấy anh, không khỏi nở nụ cười: “Sao an