i dào dạt cảm xúc khiến cho người ta say mê lúc nào không biết.
Mộ Tình cười lạnh quay đầu đi không nói gì nữa.
Lúc này Lý Lệ Chân lại nở nụ cười thật tươi nói: “Câu chuyện xưa cô Thẩm kể mặc dù rất hay, nhưng nó không đúng luật rồi, theo quy tắc, phải do Viên Viên hỏi mới đúng, vấn đề của Tình Tình chỉ xem như hai người trao đổi riêng thôi.” Nói xong cô đẩy một ly rượu tới trước mặt Niệm An, “Nếu không phạt cô một ly rượu.”
Một khi đã nói ra những lời này, ắt hẳn đề tài sau đó có lẽ sẽ kéo dài về chuyện giữa cô và Mộ Hữu Thành.Cô chấp nhận trả lời câu hỏi của Tình Tình là bởi vì muốn Tình Tình thay đổi cách nhìn của Tình Tình về mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô chấp nhận đem chuyện riêng của mình ra công bố với tất cả mọi người.Vì vậy cô nhanh tay cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Quả nhiên là giày vò người ta, chất lỏng ấy vừa rót vào miệng khá nhẹ, nhưng trượt xuống cổ họng rồi mới phát hiện cảm giác của nó rất nồng, xuống tới bụng thì lại càng giống như lửa đốt, từ từ khơi dậy nhiệt độ khắp cả người.
Trò chơi ‘nói lời thật lòng’ vẫn được tiếp tục, Mộ Tình cũng bị xoay trúng một lần, một bạn học nam thích mấy trò kỳ quái nói thẳng, “Con gái ở Mỹ đều sống rất thoáng, không biết cậu có tích cóp được chút kinh nghiệm nào không, nếu có thì chia sẻ cho anh em biết đi.....”
Anh vừa nói xong, trên trán liền bay tới vô số hạt đậu phộng, khiến anh chỉ đành ôm đầu bỏ chạy.
Thật không may, viên đậu phộng đó là do Mộ Tình ném, cô nhìn thấy dáng vẻ anh bạn kia cầu xin tha thứ thì cười vô cùng vui vẻ.
Niệm An tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, thầm nghĩ tới việc có lẽ nên sắp xếp Tình Tình tiếp tục đi học ở trong nước, tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa có lẽ sẽ khiến tâm tình cô bé thoải mái hơn, nhưng không biết ý tưởng này sẽ phát sinh biến hóa gì nữa đây? Cô chợt nhớ lại lớp học mà cô dạy cũng giống như ngôi nhà của những đứa trẻ cần dốc sức tu bổ, trong đầu cô lại có thêm chút ý tưởng.
Bỗng nhiên lúc này có một người từ phía sau ôm lấy Niệm An, để đầu trên vai cô nỉ non nói: “Anh tới rồi.” Âm thanh quen thuộc này, mùi hương quen thuộc đó, giống như sấm sét đánh thẳng vào đầu Niệm An.Trong đầu cô liền hiện lên tên của một người – Tiêu Thần!
Trước mặt bao nhiêu người, thế mà anh ta lại dám điên cuồng như vậy?
Niệm An giãy giụa như chạm phải điện, muốn tránh khỏi cái ôm của anh ta.Đáng tiếc cái ôm đó của anh ta như thể được rèn từ sắt thép, càng giãy giụa thì càng bị ôm chặt.
Anh ta nhất định là bị điên rồi! Edit: TiêuKhang
Niệm An lạnh lùng nói: “Bỏ ra!”
Mộ Tình bên cạnh thôi không chơi đùa cùng bạn học nam kia nữa, liếc mắt nhìn sang phía bên này, thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần đang ôm Thẩm Niệm An, trái tim giống như bị dao nhọn đâm cho một nhát thật mạnh khiến cho máu chảy đầm đìa.Đậu phộng từng hạt rơi xuống khỏi lòng bàn tay, cô sững sờ thốt lên với vẻ kinh ngạc: “Thần!”
Trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Thần liếc mắt nhìn sang Mộ Tình, đuôi lông mày hơi nhướng nhướng lên, vẻ mặt vô cùng ung dung bình tĩnh.Anh từ từ nới tay ra cười nói: “Ngại quá, nhận lầm người.” Anh mỉm cười nhìn Niệm An, giống như đang so sánh bóng lưng của cô và bóng lưng của Tình Tình.
Sau khi bị Mộ Tình lôi kéo ngồi xuống bên cạnh mình, anh còn nói thêm một câu: “Hai người thật sự trông như hai chị em vậy.”
Niệm An không nghe được Tình Tình nói cái gì, trong lòng cô giờ phút này lại luống cuống kỳ lạ, như thể muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng vừa xoay người lại đột nhiên ngã nhào vào hầm băng.
Không ngờ bạn trai Mộ Tình chính là anh ta!
Không ngờ người đàn ông có thể làm cho Mộ Tình hãnh diện và thẹn thùng chính là anh ta!
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Xa cách năm năm, anh ta lại quay về lần nữa, lại còn sánh đôi bên Mộ Tình, loại trùng hợp này có thể khiến người ta tin rằng thật sự chỉ trùng hợp thôi sao? Trong lòng Thẩm Niệm An rối như tơ vò, mặc kệ là xưa kia, hay bây giờ cũng thế, cô chỉ mong mình có một tình yêu bình lặng như nước chứ không phải rừng rực cháy bỏng như lửa nữa.Đây cũng chính là nguyên nhân cô đã chọn Mộ Hữu Thành chứ không chọn Tiêu Thần.
Cô như thấy được có một tấm lưới đang giăng mắc trên đỉnh đầu không chừa một lối thoát.Lại có người đang đứng ở một góc rất xa nhìn về phía cô khẽ mỉm cười, cô cũng hoàn toàn không biết lúc nào thì mình sẽ bị người đó không hề có chút thương tình mà trói cô lại rồi kéo đi, khiến cô không thể nào nhấc nổi nửa bước chân, sau đó ngạt thở mà chết!
Trong người bỗng bùng lên ngọn lửa giận hừng hực khó có thể hình dung, men rượu vừa mới dằn xuống xuống lại một lần nữa dấy lên khiến cô muốn buồn nôn, muốn phun hết lên đám người đang lộn xộn trước mặt.Không nghe rõ người bên cạnh cười nói cái gì, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Có lẽ do lớn tuổi, nên mới uống có chút rượu đã chịu không nổi rồi.Mọi người cứ tiếp tục ở lại chơi, tôi xin phép được về trước.”
Có người ở phía trước đưa một chân ra, cô cúi đầu nhìn thoáng qua cười nhẹ, sau đó nhấc chân cao bước qua.Còn chủ nhân của chiếc chân kia làm như không biết gì cả, n