”
Niệm An lặng lẽ sờ đầu anh một cái: “Thật khách sáo!” Động tác của cô giống như đang vuốt ve thú cưng nuôi trong nhà.
Tiêu Thần ném trả một câu: “Người phụ nữ này, càng ngày càng quá đáng!” Lúc anh rên lên như vậy, Niệm An vò mớ tóc trên đầu anh, không chút lưu tình.
Nhìn mái tóc rối tung của Tiêu Thần, Niệm An cười: “Thật đẹp trai.” Nói xong cũng bắt đầu ăn mì, không thể không nói thầy giỏi trò cũng giỏi.Mấy ngày nay có Thẩm Niệm An chỉ đạo, Tiêu Thần cậu chủ Tiêu cũng có thể tự mình nấu được một bữa cơm, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm.
Thừa dịp trong lúc cô ăn mì, Tiêu Thần lấy một bản kế hoạch ra, vứt xuống bàn trà, nói: “Lát nữa em xem một chút, là người trong công ty làm, anh xem xong rồi, nếu em cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta tìm thời gian ký hợp đồng.”
Niệm An vừa ăn, vừa lật xem, cô xem rất cẩn thận, lật từng tờ từng tờ.Thỉnh thoảng đôi mày thanh tú nhíu lại, sau đó lấy móng tay di một đường, hỏi Tiêu Thần.Tiêu Thần cứ tưởng cô là người ngoài ngành, nhưng vấn đề là anh không dám xem nhẹ cô, bởi vì cô hỏi anh năm vấn đề, trong đó có ba vấn đề anh không trả lời được, mà ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Sau khi hỏi xong, Tiêu Thần ném luôn bản kế hoạch vào trong thùng rác, tức giận nói: “Bọn người này nhận tiền rồi còn mặc kệ công việc, gây ra đống ngổn ngang này còn đổ lỗi cho Tiêu thị!”
Niệm An lướt nhìn anh một cái, đồng thời cũng ăn xong mì: “Thật ra bản kế hoạch đó cũng không tệ, chỉ là còn có thể tốt hơn.Nếu em quyết định muốn đầu tư với anh, vậy thì phải làm cho hạng mục này trở thành cực phẩm.” Nói xong đẩy bát đũa đến trước mặt anh, “Đi rửa bát đi, một lát nữa em sẽ bàn chi tiết với anh về bản hợp đồng.”
Tiêu Thần vẫn không nhúc nhích, anh hơi giật mình nhìn Niệm An một lát: “Cô nhóc, sao em lại biết những chuyện này? Nghề của em cũng không phải là quản lý, chưa kể em cũng không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này, những sao có thể phát hiện vấn đề này?”
Niệm An cười: “Trước khi quyết định hợp tác với anh em có học qua một chút, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất.”
Về chuyện Tiêu Thần cùng Thẩm Niệm An hợp tác, là lúc hai người từ bãi biển trở về, Niệm An chợt nhớ gần đây Tiêu Thần phụ trách hạng mục gì đó, cô đưa ra một số ý kiến của mình.Sau khi Tiêu Thần nghe, cô lại đột nhiên nói một câu: “Nếu vậy, vốn đầu tư ban đầu của anh có thể chưa đủ, vừa lúc trong tay em còn có một khoản tiền....”
Khi đó Tiêu Thần mới hiểu được tại sao Niệm An lại đồng ý cùng anh ra ngoài hóng gió, là cô muốn tìm cơ hội đầu tư.Anh bỗng nhiên tức giận, gặp phải sóng gió lớn như vậy, thế mà người phụ nữ không tim không phổi này lại có thể nghĩ đến chuyện này.Tính ra thái độ của cô năm đó đối với anh vẫn còn thân thiện chán.Trong tình huống này loại trò chơi phân cao thấp này cũng khiến anh cảm thấy mình cũng vô sỉ.
Thật ra thì nói đến vấn đề tiền bạc, anh vốn có thể kiếm được nhiều hơn chừng này.Chỉ là sau khi Niệm An phân tích xong, anh làm hạng mục này chính là muốn người trong gia tộc nhà anh nhìn thấy bản lĩnh của anh.Nếu dựa vào toàn bộ lực lượng của anh, cho dù có làm xong cũng chưa chắc có thể chứng minh được cái gì....Anh chưa bao giờ biết cô lại có tài ăn nói giỏi đến như vậy, vẫn cứ nghĩ là cô dịu dàng hiền hậu, không ngờ dưới dáng vẻ dịu dàng ôn nhu đó lại là phong cách này.Tiêu Thần chợt giật mình, giật mình đến nỗi anh muốn xem xem cô còn có thể khiến anh giật mình như thế nào, vì vậy anh không cần suy nghĩ liền đáp ứng cô.
Anh nghĩ rằng người phụ nữ này cùng lắm chỉ là bỏ vài chục vạn chơi, không ngờ lúc cô đầu tư vốn lại khiến anh giật mình lần nữa. Toàn bộ một trăm triệu!
Cho dù là một xí nghiệp muốn lập tức lấy ra một trăm triệu để điều động vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, vậy mà cô chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường vậy mà có thể làm được như vậy, rốt cuộc bối cảnh đằng sau cô là như thế nào?
Chợt Tiêu Thần nhớ tới những lời trước đây cô từng nói, chẳng lẽ đây là đồ cưới mà anh trai chuẩn bị cho cô? Năm năm trước lúc anh tới thành phố A tìm Thẩm Niệm An, liệu có phải đám người kia là do anh trai của cô sắp xếp?
Nghĩ tới những chuyện này anh lại xuất hiện một cảm giác không nói thành lời....
Niệm An nhắc nhở anh thời gian không còn sớm, anh nên trở về công ty đi, Tiêu Thần lúc này mới thu hồi suy nghĩ.Trước khi rời đi, anh nhìn Niệm An một cái thật sâu: “Ngày trước em không hề có một chút hứng thú nào với anh, tại sao lại muốn hợp tác cùng anh? Hơn nữa đây còn là ngành sản xuất trang sức, là vì có liên quan đến anh ta sao? Rốt cuộc là em muốn làm gì? Trả thù sự nghiệp, thậm chí còn muốn phá hủy anh ta?”
Đây là vấn đề mà mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ đến, một người phụ nữ vốn không làm trong ngành đột nhiên hứng thú với việc này, nguyên nhân có lẽ là do đàn ông - mặc dù đáp án này khiến cho anh hết sức phát điên.
Niệm An dịu dàng đưa tay, đẩy anh ra cửa, sau đó quả quyết đóng cửa, khóa lại.Ôm đầu gối nằm trên ghế sa lon, cô lặng lẽ đến mất hồn.
Cô nhớ tới lời nói của Tiểu Phương nhờ Chân Chân chuyển đạt: “Đừng làm chuyện gì hại người