Insane
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

người bạn tốt.Có những lời không thể nói với người yêu, nhưng lại có thể nói với bạn bè.”

Cho tới bây giờ cô chưa từng là một người con gái lương thiện, tổn thương người trẻ tuổi như thể hạ bút thành văn, như nước chảy mây trôi.

Mộ Hữu Thành vận dụng tất cả các mối quan hệ, mất một tuần để tra rõ nguồn gốc mọi chuyện.

Khi anh ngồi trong phòng làm việc liếc nhìn kết quả điều tra được, nhưng càng xem anh càng nhíu mày, vẫn không thể tin được, vẫn phải gọi điện thoại tới nơi tra được tin tức xác nhận lại.

Kết quả, không hề nhầm lẫn.Anh dựa lưng vào ghế xoay, mấy ngày nay trên tay đều cầm một điếu thuốc. Anh hút thuốc lá, từ ngày ở cùng với Niệm An anh không hút nữa, người ta nói “uống rượu tiêu sầu càng sầu hơn”, hút thuốc thì sao?

Lúc tàn thuốc đã cháy tới đầu lọc, anh dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhìn đốm lửa bị dập tắt, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại một làn khói trắng trong không khí, giống như âm hồn không tan.

Anh đứng dậy, định ra cửa.Nhưng xuất hiện trước cửa là trợ lý Trần đang cầm một tờ báo chuẩn bị đi vào, trước sau như một vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc: “Tổng giám đốc Mộ, tin tức mới nhất ngày hôm nay, Tiêu thị cùng một người bí ẩn chung vốn sáng lập một trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ, đến lúc đó có thể sẽ hợp tác với mấy nhà cung cấp mặt hàng cao cấp trong nước.Đương nhiên Tiêu thị cũng có thể bắt đầu sản xuất sản phẩm của riêng họ.”

Mộ Hữu Thành để áo khoác xuống, hỏi: “Có thể điều ra được thân phận của người bí ẩn kia không?”

Trợ lý Trần lắc đầu: “Không thể xác định, nhưng có thể loại trừ khả năng, vừa rồi tôi đã liên lạc với mấy nhà cung cấp hàng cao cấp, không thấy điều gì khác thường.Hiện giờ có hai khả năng: một là doanh nghiệp nước ngoài, dù sao người phụ trách hạng mục này là tổng giám đốc Tiêu từ Mỹ trở về, rất có thể đã sớm thỏa thuận với nhà đầu tư bên Mỹ; thứ hai là doanh nghiệp trong nước, cái này không chắc lắm, nghe nói gần đây hành tung của Tổng giám đốc Tiêu bí ẩn, không biết anh ta đã gặp những ai.”

Mộ Hữu Thành trầm tư mấy giây, sau đó trấn định mở miệng: “Bảo phòng chiến lược xem xét xem có khả năng hợp tác với Tiêu thị hay không, nếu có khả năng thì bảo phòng kế hoạch làm một bản dự thảo hợp đồng, sáng mai đưa cho tôi.”

Trợ lý Trần định mở miệng, cuối cùng vẫn là do dự nuốt xuống: “Vâng!”

Tổng giám đốc Mộ ra lệnh như thép, không cho phép nghi ngờ, chỉ cho phép phục tùng.

Mấy ngày nay Tiêu Thần bên này cũng bị điện thoại gọi đến tới tấp, khắp nơi đều suy đoán Tiêu Thần hợp tác với ai, sau lại thấy có nhiều hạng mục thay đổi.Bởi vì thị trường trang sức cao cấp đã được hình thành, trong đó Mộ thị chiếm đại đa số, 33% thị trường, trung tâm mua sắm của Tiêu thị rốt cuộc có quy mô lớn như thế nào? Thế lực mới sẽ xuất hiện, phá vỡ thế độc quyền, lại hợp tác cùng Mộ thị, chiếm được bao nhiêu thị trường đây?

Tất cả đều như một ẩn số, đáp án chính là người bí ẩn hợp tác cùng với Tiêu Thần.

Mà giờ phút này trong căn hộ riêng của Tiêu Thần lại xuất hiện một chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được – chi tiết bên dưới.

Bên ngoài ầm ĩ tung trời, còn bên trong anh vẫn đang nghiên cứu xem nên cho vào nồi mỳ ba hay bốn quả trứng gà, phải cho vào bao nhiêu hành thơm, mùi vị đủ mặn hay chưa....Đây là vấn đề gia đình.

Dĩ nhiên anh không nói chuyện với không khí, trả lời anh là một người phụ nữ đang nằm dài trên ghế sofag trong phòng khách, tóc dài buông xuống, khuôn mặt hơi tái nhợt, trong tay cầm điều khiển ti vi.Không biết trên đó đang chiếu tiết mục gì, chỉ biết tiếng ti vi rất nhỏ, tiếng từ trong phòng bếp truyền ra còn lớn hơn.Cô bình tĩnh đáp lại: “Tùy anh, em không kén ăn.”

Không sai, cô gái này chính là Thẩm Niệm An.Hôm đó sau khi trở về từ bãi biển, Tiêu Thần hỏi cô có muốn đến nhà anh không, Niệm An cũng không phản đối.Niệm An cũng chỉ ở trong căn hộ đó, mà Tiêu Thần ở trong công ty, mỗi khi tan việc anh lại cùng Niệm An ăn cơm, ăn cơm dọn dẹp xong xuôi xem TV một lát rồi lại rời đi.

Rất nhanh một mùi hương của trứng, của hành, của rau mùi đập vào mũi, Niệm An để điều khiển ti vi xuống, yên lặng ngồi bên bàn trà, chờ Tiêu Thần dùng găng tay bưng một bát tô tới.Anh thổi mấy cái hành lá đã cắt nhỏ, cười nói: “Nếm thử một chút, lần đầu tiên anh làm, hoan nghênh nêu ý kiến, dù sao anh dám cam đoan là vô cùng ngon.”

Nhận lấy đôi đũa, Niệm An gắp một gắp, hút một cái vào trong miệng, nhai, rồi nhíu mày.

“Thế nào? Không ngon sao? Không phải chứ, vừa rồi anh đã thử một chút, không có vấn đề gì mà.” Tiêu Thần tự nhiên đoạt lấy đôi đũa của cô niếm thử một miếng, “Cũng ngon mà, sao em lại....”

Chân mày Niệm An giãn ra, cười: “Ừ, ngon.”

Tiêu Thần bất đắc dĩ: “Cô nhóc xấu xa, dám lừa anh!” Nói xong cầm đũa đánh tới, đáng tiếc nước canh đã văng lên mặt Niệm An, anh buồn cười cũng không muốn động thủ nữa.

Đến khi Niệm An từ toilet ra ngoài, Tiêu Thần đã ăn hết hơn một nửa, chỉ để lại mấy thìa canh cùng mấy sợi mỳ vụn vặt, vô cùng nhiệt tình nói: “Ăn nốt đi, anh không giành với em nữa, chỗ này đều để lại cho em.