Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

Trạch lôi cô gái kia sang một bên, anh Đường sai A Khiết Di tới xử lý.Trợ lý Trần bên cạnh Niệm An, nhỏ giọng hỏi thăm cô có cần giúp gì không.

Niệm An vỗ vỗ tay cô: “Bên này không có việc gì, cô trở về giúp đỡ Tổng giám đốc Mộ đi, anh ấy cần cô hơn.”

Cô gái kia lại lên tiếng: “Là đại ca tôi sao? Sao anh ấy lại không tới, chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp em gái của mình? Không phải chứ, đại ca đâu phải người như thế.” Nói xong, cô khóc, nước mắt lại như thác chảy ra.

A Trạch không chịu được cảnh người ta khóc, nhất thời không tìm được đồ, liền đưa tay của mình tới, ý bảo cô dùng ống tay áo của mình để lau nước mắt nước mũi, kết quả là nhận được một tia nhìn giận dữ coi thường.

Trợ lý Trần không đi, lần đầu tiên cô nở nụ cười: “Nếu bây giờ tôi trở về, Tổng giám đốc Mộ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi cửa.”

Niệm An bị chọc vui: “Lần đầu tiên mới biết hóa ra cô cũng biết nói chuyện đùa.”

Trợ lý Trần lập tức thu lại nụ cười: “Không phải nói đùa, trong lòng Tổng giám đốc Mộ, bà chủ còn quan trọng hơn cả chuyện của công ty.” Cảm thấy Niệm An nhìn mình như quái vật, trợ lý Trần có chút ngượng ngùng, “Tôi nói sai điều gì sao?”

Niệm An vừa cười vừa lắc đầu: “Không phải, cô nói chuyện rất êm tai.Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ, lúc trở về cô đừng nói với Tổng giám đốc Mộ chuyện tôi ở chỗ này, bảo mấy người A Trạch muốn tìm anh ấy ra ngoài uống rượu, không có chuyện gì lớn cả.”

Sặc mặt trợ lý Trần lập tức trầm xuống: “Bà chủ, thật xin lỗi, tôi không nói dối Tổng giám đốc Mộ.”

Mắt Niệm An cũng trợn tròn: “Thật là một cô gái tốt.”

“Không, bởi vì không thể gạt được Tổng giám đốc Mộ.” Trợ lý Trần cực kỳ khẳng định.

Nếu là như vậy, Niệm An cũng khôngthể ép buộc được rồi, chỉ cảm thấy hôm nay trợ lý Trần hơi xúc động, dường như cô ấy rất hiểu Lão Mộ.

Cô gái kia tên là Mộ Vân, Niệm An đưa cô ta về nhà, dọn phòng khách cho cô ta ở, chỉ là Mộ Vân lại thích phòng trẻ, ngay trước mặt A Trạch dùng dáng vẻ nháy mắt nói: “Tôi muốn ở đây, trông thật đáng yêu.”

Niệm An sờ bụng một cái, lặng lẽ nói: bảo bối nhà ta đừng tức giận, cho cô ấy ở phòng của con một chút cũng không sao, đúng không?

Dĩ nhiên bây giờ vẫn còn hơi sớm, vì vậy không nhận được câu trả lời từ trong bụng, nếu không cô nhất định có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang dùng sức đạp vào bụng cô: đúng cái khỉ gió á, phòng của con tại sao con phải cho người lạ ở? Con không đồng ý!

Niệm An với trợ lý Trần cùng A Trạch và anh Đường dọn mấy món đồ chơi của trẻ con, quần áo cũng chuyển tới phòng khách.Bởi vì quá nhiều đồ, cho nên mấy người bọn họ bận rộn khổ cực, làm Niệm An làm chủ nhà cũng nghiêm chỉnh ‘bò cày ruộng không được ăn cỏ’, cô đến phòng bếp, đem mấy món đơn giản làm cho Lão Mộ hâm nóng trước đã, sau đó làm mấy món đơn giản: đậu phụ sốt cay, cần thái can ti, canh hàu hầm đậu.

Cảm ơn cuộc sống độc lập từ nhỏ, tài nấu nướng của cô vẫn còn tốt, một bữa cơm liền nhận được không biết bao nhiêu lời ca ngợi, trợ lý Trần ít nói như vậy cũng khen cô rất nhiều, càng không cần phải nói đến A Trạch và anh Đường.Mộ Vân một mình ở phòng trẻ không biết làm gì, cũng không chịu ra ngoài, mùi vị thức ăn cũng không thể hấp dẫn cô.

Anh Đường cởi áo khoác trắng xuống trở thành một người đàn ông cực đẹp trai, anh ta trực tiếp gắp một miếng đậu phụ trắng vào chén của trợ lý Trần, cười rạng rỡ: “Ăn đi.”

Trợ lý Trần gắp miếng đậu phụ, giả vờ định bỏ vào cái đĩa đựng đồ bỏ đi, nhưng mà anh Đường lại dùng đũa của mình đè lại, nhíu mày: “Đừng có ghét nó, mau ăn một chút.”

Những lời này nhắc nhở trợ lý Trần là bây giờ đang ở trong nhà người khác, hành động này của cô quả thật sẽ khiến người ta không thích, hơn nữa nếu tiếp tục, không biết anh Đường còn có thể làm những hành động kỳ quắc thế nào, vì vậy trợ lý Trần đành im lặng ăn miếng đậu phụ.

Anh Đường lộ ra nụ cười hài lòng, tuôn ra một câu khiến cô không còn gì để nói: “Ăn đậu hũ của anh, phải chịu trách nhiệm với anh.Chúc mừng em!”

Niệm An cố nén cười đi vào trong bếp, vì muốn nhường lại không gian cho người người bọn họ, A Trạch cũng theo vào, ấp úng nửa ngày, anh mới nói: “Chị dâu, cô gái kia vẫn chưa ăn cơm, còn một chút thức ăn, để em mang vào cho cô ấy.” Phát hiện ánh mắt của Niệm An nhìn mình có chút kỳ quái, anh tranh thủ giải thích, “Là em cảm thấy, nếu cô ấy đói bụng, cô ấy lại nói bừa, có lẽ sau khi ăn no sẽ không như vậy....” Anh gãi ót, căn bản không biết mình nói xằng bậy cái gì.

Chỉ là Niệm An rất khéo hiểu lòng người, cũng không hỏi tới, cô xới thêm một chén cơm nữa, múc một bát canh nhỏ, một ít thịt bò và đồ ăn cùng, đủ cho một phần ăn.

Sau khi Lão Mộ rời khỏi công trường liền đi thẳng tới bệnh viện, công nhân bị thương nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố, ngã từ độ cao mười mấy thước, nghe nói vết thương không nghiêm trọng lắm, đúng là một kỳ tích.Nhưng người đó ở trong bệnh viện lại nói vết thương đau, rõ ràng muốn nhân cơ hội này lấy được một khoản, điều này cũng không phải vấn đề, chỉ là không biết anh ta muốn bao nhiêu.Trước đó đã phái người đi đều bị anh ta ngăn lại, anh ta mở miệng đều nói một


XtGem Forum catalog