ủa anh.Hôm nay giúp em đỡ, cũng là vì chuyện trước đây, sự quan tâm trước đây khiến em hiểu lầm, anh rất xin lỗi.Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, nếu như em làm gì đối với người anh yêu, đừng trách anh xuống tay không nể tình.”
Cạch một tiếng, tiếng mở cửa vang lên.
Niệm An xuất hiện tại cửa, rất tự nhiên đi tới bên giường Lão Mộ: “Em tới rồi, vừa rồi bồi thường chuyện xảy ra ở phòng ăn, quản lý đã cho mấy người chúng ta vào sổ đen rồi, sau này cũng không thể đến ăn, thật khiến người ta đau lòng, đồ ăn của quán đó em còn chưa ăn xong....”
Lão Mộ nâng cánh tay không bị thương lên vuốt tóc cô: “Ngốc à, chỉ cần em muốn là có thể ăn được.”
“Có thật không?”Trong mắt Niệm An sáng rỡ, “Anh mời đầu bếp này tới nhà chúng ta được không?”
Lão Mộ lại thở dài một cái: “Vốn định sắp xếp sau khi tan làm sẽ về làm cơm cho em ăn, đem bản lĩnh của anh ra cho em thấy, nhưng mà bây giờ....Kế hoạch bị nhỡ rồi.”
Hai người bọn họ trò chuyện không coi ai ra gì, giống như Từ Na là người vô hình vậy.
Chợt Niệm An quay đầu: “Cô còn muốn xem miễn phí vở kịch tình yêu vợ chồng bao lâu?” Lời này đúng là nói với Từ Na.
Từ Na bất đắc dĩ cười: “Tôi không hiểu cô có ý gì?”
Niệm An sửa chăn cho Lão Mộ: “Tốt nhất là anh nên nằm nghỉ đi, em ra ngoài tán gẫu với cô Từ một lát.”
Sau khi ra cửa Niệm An đi thật lâu, Từ Na đi theo phía sau, thật sự không biết rốt cuộc cô muốn tới đâu, vì vậy lên tiếng nói: “Thật xin lỗi, cô Thẩm, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Niệm An chợt dừng bước, xoay người: “À, tôi chỉ muốn nói đơn giản thôi.Cô Từ, lúc nãy cô vừa nhào lên trên người đàn ông của tôi đúng không? Đầu tiên là cô phát điên với tôi rồi chạy tới bên cạnh người đàn ông của tôi ôm ấp yêu thương, nếu như mục đích của cô là chặn họng tôi thì thật xin lỗi, tôi không đồng ý! Trước cô hỏi tôi hơn cô chỗ nào đúng không, tôi nói cho cô biết, tôi tự nhiên hơn cô.Nếu như tôi yêu một người mà người đó không yêu tôi, tôi tuyệt sẽ không dây dưa! Cô có dám đi hỏi trực tiếp Mộ Hữu Thành hay không, hỏi xem anh ấy yêu ai, nếu anh ấy nói yêu cô, vậy tôi sẽ không nói lời nào, trực tiếp cuốn gói.Nếu như anh ấy không yêu cô....cô có can đảm hay không....”
“Không cần.” Từ Na đột nhiên mở miệng, cô nhìn vào mắt Thẩm Niệm An, “Không khác nhau là mấy.Vợ chồng hai người mỗi người một câu, rốt cuộc là muốn thế nào, tôi đầu hàng được chưa?”
Niệm An chợt thu miệng lại: “À, được rồi.Kế tiếp có tính toán gì không?”
Từ Na có chút giật mình: “Cứ như vậy thôi?”
Niệm An buông tay: “Nếu không cô muốn sao?Tôi nên khua chiêng gõ trống ăn mừng vì cô chịu từ bỏ hay sao? Hay là nói, cô chỉ là muốn đùa giỡn tôi một chút.”
Từ Na tìm nơi ngồi xuống, thần thái tự nhiên: “Tự cô đoán đi.Nói cho cô biết đừng hả hê quá sớm, bây giờ Mộ Hữu Thành có thể yêu cô, nhưng chưa chắc sẽ mãi mãi yêu cô.”
Loại người như Từ Na nói những lời như vậy thật khiến người khác khó chịu, đây là ý gì, chẳng lẽ lại là chiêu thức mới của cô ta? Dĩ nhiên cũng có khả năng chỉ là cô ta đang hù dọa một chút thôi, Niệm An tự dặn lòng không loạn, bình tĩnh hỏi: “Điều này cô không cần phải lo lắng, hai chúng tôi sẽ sống tốt qua ngày.”
“Thật sao? Vậy trước tiên chúc hai người hạnh phúc.” Từ Na nhướng mi nhìn cô, “Đúng rồi, quên nói cho cô biết một bí mật, người đàn ông bình thường đều không thể quên được mối tình đầu, lại nói cô là mối tình đầu của Mộ Hữu thành sao?”
Sau khi Niệm An rời đi, Từ Na mất hồn ngồi trên ghế trong vườn hoa bệnh viện, vừa rồi nghe lời Mộ Hữu Thành nói, nhưng cô ta cũng không cảm thấy khổ sở như vậy, cô ta vốn là nghĩ rằng mình sẽ khó chịu muốn chết, có lẽ kinh hãi như phim khủng bố vậy, nhưng phim khủng bố cũng không phải....Tự mình trải qua mới biết, thì ra chỉ là như vậy mà thôi.
Chỉ là như vậy mà thôi....Nhưng mà, trong mắt Từ Na lóe lên một tia sáng: mình có tổn thương hay không là một chuyện, nhưng tại sao có thể thua như vậy? Cả đời cô ta chỉ có một niềm vui thú chính là nhìn người khác khổ sở.
Trên đường về Niệm An cảm giác có người đi theo, cho là Từ Na: “Đi ra đi, lén lén lút lút làm gì đó!” Nhưng sau khi người nọ đi ra, cô bất đắc dĩ: “Tại sao là anh?” Người nọ hình như là người trong võ quán của Lão Bàng, lần trước ở bệnh viện có gặp qua anh ta.
Người đàn ông kia gãi gãi đầu: “Anh Mộ bảo tôi ra ngoài mua chút đồ.”
Niệm An nhìn hai tay anh ta trống không, không khỏi bật cười: Lão Mộ lo lắng Từ Na động thủ lần nữa, cho nên sai người ra ngoài âm thầm đi theo? Rõ là....
Lúc Niệm An vào phòng bệnh, Lão Mộ ở một mình đang rót nước uống, nhưng bởi vì tay bị thương, cho nên động tác có vẻ vụng về vô cùng.Niệm An dựa vào cánh cửa, lẳng lặng nhìn.
“Tại sao vừa rồi anh phải giúp cô ấy?” Giọng nói của Thẩm Niệm An đột nhiên xuất hiện, có cảm giác lạnh lùng.
Lão Mộ đưa tay ra vẫy, ý bảo cô đi tới.Đáng tiếc Niệm An không động, cô vẫn dựa người vào cửa: “Mau nói đi, gần đây em không biết hai chữ kiên nhẫn viết thế nào đâu, một khi nổi giận là hoàn toàn không có lý trí, không biết còn có thể tổn thương anh đến mức nào.”
Lúc cô nói chuyện, Lão Mộ đã xuống giường, dùng cánh tay không bị thươn