
》 , ý là: mặc dù mỏi mắt chờ mong, cố chấp theo đuổi “Y nhân” – người mình ngày đêm mong nhớ, nhưng vẫn cách trở ngàn dặm)
“Tức giận gì chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt đặt tay lên ngực tự hỏi, là tức với mình, hay với Hạ Dương. Tức giận vì mình không sớm nhìn rõ thế giới này? Tức giận Hạ Dương một lần nữa khiến cô nhìn về phía trước? Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, không có đường, trước mặt cô làm gì có đường.
Hạ Dương mở cửa nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Anh nhíu mày, bước thật khẽ, đến khi sắp đi lên cầu thang, phía sau đột nhiên có người gọi, “Dương Dương.”
Bàn chân đang nâng lên của anh dừng lại một chút, sau đó làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bước lên.
“Dương Dương, muộn thế con?” Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này ở ngay sau lưng anh, còn có một bàn tay nắm lấy ống tay áo anh. Hạ Dương căng thẳng, quay đầu, “Con có việc phải làm”
“Con ăn cơm chưa?”
“Con ăn trên máy bay rồi.” Hạ Dương trả lời.
“Sao thế được, cơm máy bay sao no được? Con đợi chút, để mẹ đi hâm nóng đồ ăn!”
“Không cần đâu. Con mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút.” Hạ Dương nhăn mày, không kiên nhẫn nói.”
“A, vậy con đi ngủ đi!” Giọng nói đầy vẻ thất vọng, bàn tay nắm tay áo anh chậm rãi buông ra. Hạ Dương dường như có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục bước nhanh về phòng mình để lại phía sau một tiếng than nhẹ.
Trương Uẩn Hoa thở dài, yên lặng nhìn con biến mất trên cầu thang. Không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả một tiếng “mẹ” anh cũng không chịu gọi bà?
Trương Uẩn Hoa còn nhớ, ngày đón anh về từ Phong Đình, Hạ Dương nhìn bà không nói lời nào. Bà vô cùng hối hận, nếu biết trước thế này, khi xưa nhất định không bỏ rơi anh. Không hiểu lúc ấy bà nghĩ gì, lại lấy đứa con yêu quý làm công cụ uy hiếp người đàn ông kia?
Trương Uẩn Hoa uể oải đi về phòng ngủ, cúi đầu ngồi bên mép giường. “Hạ Dương về rồi sao” Hạ Ngộ Niên đang tựa người vào đầu giường, tháo kính xuống, hỏi.
“Vâng.” Trương Uẩn Hoa mệt mỏi gật đầu.
“Lại sao vậy?” Hạ Ngộ Niêm nghe giọng bà, lo lắng hỏi.
Trương Uẩn Hoa lắc đầu, “Không có gì, ngủ đi.”
Bà xốc chăn nằm vào, quay lưng bề phía Hạ Ngộ Niên.
Dù bà không nói ông cũng biết, có thể khiến bà buồn bã như thế, chỉ có thể là con trai Hạ Dương của bọn họ.
Hạ Ngộ Niên đưa tay tắt đèn ngủ, nằm sát vào Trương Uẩn Hoa, đặt tay lên vai bà, “Bà đừng để trong lòng, mai tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Trương Uẩn Hoa không trả lời.
Trong bóng đêm, bà chỉ cảm thấy tự mình tạo nghiệt không thể sống, không thể đổ tại ông trời, càng không thể trách lên người khác.
Hạ Ngộ Niên đẩy cửa văn phòng Hạ Dương ra, “Cha.” Hạ Dương nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, đến bên bàn tiếp khách. “Cha, có việc sao?” Hai người ngồi xuống sô pha, Hạ Dương hỏi.
“Sao, không có việc gì thì cha không thể tìm con?” Hạ Ngộ Niên cười nói. “Đương nhiên không phải.” Hạ Dương sờ sờ mũi, trong lòng hiểu được mục đích đến đây của ông.
“Vừa đúng lúc, con có trà Phổ Nhị tốt nhất, cha nếm thử?” Hạ Dương nói, Hạ Ngộ Niên gật đầu đồng ý, Hạ Dương tự mình vào văn phòng đến quầy bar, pha trà Phổ Nhị mang đến trước mặt Hạ Ngộ Niên.
Hạ Ngô Niên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Được, không tệ, rất thơm.”
“Cha thích thì lấy mà uống, con rất ít uống trà.”
“Được, cha không khách sáo.” Nụ cười của Hạ Ngô Niên nở rộ trên khóe môi.
Hai cha con chỉ lo uống trà trên tay, không ai lên tiếng trước. Hạ Ngộ Niên trộm quan sát đứa con trai, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ anh.
Năm đó, Hạ Dương vừa gầy, vừa nhỏ, hoàn toàn không có phong độ như bây giờ, ánh mắt mở to mang vẻ bối rối khi nhìn thấy ông, cái miệng lẩm bẩm một tiếng. “Chào bác.”
Tiếng nói rất nhỏ không thể nghe rõ là cái gì.
Trương Uẩn Hoa kéo đứa bé trốn ở phía sau đến trước mặt, “Dương Dương, nên gọi là cha, không phải là bác.”
Hạ Dương cố chấp lắc đầu, “Ông ấy không phải là cha con.” Cha không có già như vậy, anh biết rằng cha nhất định không phải người ngồi trước mặt bây giờ.
“Không sao, gọi gì cũng được, Dương Dương, chào con, cha thường nghe mẹ con nhắc đến, nghe nói con rất thông minh, cũng rất hiểu biết, hôm nay nhìn thấy, thật đúng như vậy.” Hạ Ngộ Niên cười híp mắt trấn an anh.
Nhưng trong mắt anh chỉ đầy vẻ khó hiểu, cặp mắt đen mà có thần ấy đã nắm giữ trái tim ông. Không hiểu sao, ông rất muốn nhìn thấy anh cười hồn nhiên, vô tư, chứ không phải vẻ mặt thờ ơ, cứng nhắc như lúc này.
Hạ Dương không hiểu tại sao cha lại nhìn mình chăm chú như vậy. Anh sờ sờ khuôn mặt, “Cha, sao cha lại nhìn con như vậy, trên mặt con có cái gì ạ?”
“Không có gì, cha chỉ là nhớ lại con trước đây thôi, cảm thấy mình thật sự già rồi, mới đảo mắt mà con đã lớn như vậy, thành một người đàn ông trưởng thành.” Hạ Ngộ Niên cảm thán.
“Cha, con đã trưởng thành nhiểu năm rồi, đừng xem con là đứa nhỏ nữa.” Hạ Dương nghe ông nhắc lại quá khứ, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.
“Già rồi, người già thì thích nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ rõ con vừa gầy, vừa nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến dáng vẻ cao lớn hiện tại. Con có thể tự lập, cha cũng yên tâm mà về hưu.” Hạ Ngộ Niên trầm ngâm