XtGem Forum catalog
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

sau, Lưu Ỷ Nguyệt ba mươi tuổi, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ ấy.

Tối nay, Lưu Hướng Đông tất nhiên không có hứng thú với đồ ăn. Hắn là khách quen ở đây, ngoại trừ tiệc rượu bình thường, thỉnh thoảng hắn lại dẫn một “hồng nhan tri kỉ” đến đây.

Hắn thích sự bí ẩn, tĩnh lặng ở đây. Chủ quán không bao giờ nhiều lời, làm vừa lòng khách chính là phương châm phục vụ.

Hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Lưu Ỷ Nguyệt, đã vô cùng cũ kĩ. “Ỷ Nguyệt, xem ra cô là người hoài cổ a.” Hắn nói.

“Hả? Sao ngài lại nói thế?” Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu, ngẩng đầu hỏi lại. Lưu Hướng Đông chỉ chỉ đồng hồ trên tay cô, “Bây giờ rất ít người đeo kiểu đồng hồ này.”

Lưu Ỷ Nguyệt cúi xuống nhìn cổ tay, thản nhiên cười nói, “Đây là đồng hồ của mẹ tôi.” Là thứ duy nhất mẹ cô để lại, cũng là hoài niệm duy nhất về mẹ của cô.

Chiếc đồng hồ này là cha mua cho mẹ, khi đó, bọn họ vẫn còn là cặp vợ chồng được người khác ngưỡng mộ. Lúc mẹ bỏ đi đã để lại nó. Năm cô thi đại học, muốn cầm theo chiếc đồng hồ này, cha liền đồng ý.

Lưu Ỷ Nguyệt không hiểu tình cảm của cha với mẹ là gì, ông vứt tất cả quần áo của mẹ đi, chỉ để lại duy nhất vật này.

“A, là gia truyền sao?” Lưu Hướng Đông nói đùa.

“Gia truyền? Ha ha, chỉ là một chiếc đồng hồ không đáng tiền, chứ đừng nói đến gia truyền. Chỉ là tôi quen đeo nó rồi thôi.” Lưu Ỷ Nguyệt hiểu rõ vì sao cô lại làm vậy, ánh mắt chợt lộ ra vẻ cô đơn.

Nếu có một ngày, cho dù gần như không thể, chỉ là nếu, mẹ vô tình gặp cô, liệu có thể nhận ra cô nhờ chiếc đồng hồ này không? Bởi vì, nhiều năm như vậy, chính cô đã không còn nhớ rõ gương mặt mẹ nữa rồi.

“Tôi xem xem.” Lưu Hướng Đông vươn tay ra, tóm lấy cánh tay không kịp né tránh của Lưu Ỷ Nguyệt.

“Vẫn là hàng hiệu, Hoa Mai Thượng Hải.” Lưu Hướng Đông cười nói.

“Cục phó Lưu cũng biết Hoa Mai sao?” Lưu Ỷ Nguyệt rút tay, hỏi.

“Sao lại không biết. Tôi ngần này tuổi, cha mẹ mỗi người đều có một đồng hồ Hoa Mai từ khi kết hôn, chẳng khác gì đồng hồ Thụy Sĩ bây giờ.”

Lưu Hướng Đông thu tay về, giọng nói không cao không thấp, trên mặt vẫn là nụ cười xảo quyệt.

“Đúng vậy.” Lưu Ỷ Nguyệt cười, gật gật đầu.

“Ỷ Nguyệt, cô không hỏi tôi vì sao lại mời cô ăn cơm sao?” Lưu Hướng Đông đột nhiên chuyển chủ đề. Nhịp tim Lưu Ỷ Nguyệt vừa mới ổn đinh trở lại, lúc này lại bắt đầu đập dồn dập.

“Vì sao?” Lưu Ỷ Nguyệt đặt bát cơm trên tay xuống, ngồi ngay ngắn lại, trên miệng là nụ cười giả dối. Cô nhìn hắn, ánh mắt như giễu cợt, thấp giọng hỏi từng chữ, rốt cuộc hắn cũng không kiên trì được nữa.

“Cô thật không biết?” Lưu Hướng Đông cũng ngồi thẳng lên, thích thú hỏi.

“Tôi thật không biết.” Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu.

Lưu Hướng Đông nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó hiểu, khiến hắn có chút chột dạ. Là cô rất thông minh hay quá ngu ngốc?

Hắn lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu giơ lên, “Có thể chứ?” Hắn hỏi Lưu Ỷ Nguyệt. Cô nâng tay, “Xin cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn.” Lưu Hướng Đông bật lửa “tách” một tiếng. Khói thuốc lá màu trắng từ từ bay lên, đến tận cửa thông gió trên trần nhà.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn khói thuốc dần dần biến mất, đời người cũng giống như làn khói trắng mơ hồ này. Nhưng nếu cô có thể tự do tự tại như nó thì tốt biết bao, muốn tới đâu liền bay tới.

“Cô muốn một điếu không?” Lưu Hương Đông thấy cô nhìn chằm chằm khói thuốc, liền giơ giơ điếu thuốc, hỏi.

“Không, tôi không hút thuốc.”

Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu.

“Cô thật sự không biết, có muốn biết không?” Lưu Hướng Đông cầm điếu thuốc trên tay, từng bước tiếp tục chủ đề vừa rồi.

“Có chứ.” Lưu Ỷ Nguyệt không kiên nhẫn thở dài. Hắn nghĩ hắn là ai? Khương Thái Công? Chờ con cá chủ động mắc câu sao? Đàn ông! Cô nhịn không được, hừ lạnh trong lòng, ỷ mình có chút quyền thế, đã không thèm coi ai ra gì.

“Ha ha.” Lưu Hướng Đông cười rộ lên, lồng ngực theo đó rung lên. Lưu Ỷ Nguyệt này thật thú vị, tối nay cũng rất thú vị, trong lòng hắn dục vọng chinh phục đang trào dâng mãnh liệt.

Lưu Ỷ Nguyệt dù lo lắng, vẫn cố giữ vẻ mặt ung dung, ngồi thẳng trên ghế nhìn Lưu Hướng Đông trước mặt đang cười ngặt nghẽo. Cô hiểu, tối nay không dễ gì thoát được. Người đàn ông này biết rõ hắn phải làm gì, cũng hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

“Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cô thật thông minh.” Lưu Hướng Đông ngừng cười. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, đợi bước tiếp theo của hắn.

Lưu Hướng Đông nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Ỷ Nguyệt, “Ỷ Nguyệt, làm người phụ nữ của anh đi.” Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Lưu Ỷ Nguyệt cắn môi, nhìn người đàn ông tùy tiện trước mặt không chớp mắt. Thật ngang ngược, thật bình tĩnh, nhưng lại không có vẻ gì chờ mong cô gật đầu, mong cô không do dự đồng ý với hắn.

Lưu Hướng Đông không chờ đến khi biết được câu trả lời, hắn chậm rãi thu người, tựa lưng lên ghế, khóe miệng hơi nhếch lên, “Không có cảm nghĩ gì sao?” Hắn hỏi.

“Có.” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu, chỉ nói một chữ.

“A, là gì thế? Có thể nói cho tôi biết được không?”

“Chỉ sợ ngài không muốn nghe.” Lưu Ỷ Nguyệt nói.

“Nói đi, tôi nhất định chăm chú lắng nghe.” Vẻ mặt hắn vẫn ung dung như