
u, là cha mẹ chăm sóc quá tốt. Giờ đây, tôi phải thực sự bước ra ngoài, nhìn ngắm thế giới này.”
“Vậy anh ta làm sao bây giờ?” Lưu Ỷ Nguyệt không nhịn được hỏi tiếp. Hạ Dương nhọc lòng, cũng không chỉ vì trả thù, đối với Ngô Nhân Kì, anh ta rất thật lòng.
Ngô Nhân Kì không trả lời, lắc đầy, vẫy tay, “Tạm biệt, Lưu Ỷ Nguyệt!”
Ngô Nhân Kì ra khỏi bệnh viện, cô gọi điện cho Lâm Tây Canh, “Anh Tây Canh, em xem xong rồi, cô ấy trông thực sự rất chán nản.”
“…”
“Anh nhất định phải như vậy sao? Anh không hối hận sao?” Ngô Nhân Kì hỏi.
“…”
“Đàn ông các anh thật quá độc ác!” Ngô Nhân Kì run run nói.
“…”
Lâm Tây Canh dứt khoát dập điện thoại, anh sợ nếu nghe tiếp, trái tim anh sẽ tan ra, sau đó vội vàng thay đổi kết cục. Anh và cô còn đường để đi sao? Anh thì thào tự hỏi. Cả hai người đều tổn thương quá nhiều, sao có thể dựa vào nhau được? Đường phía trước đầy gai góc, tiếp tục bước chỉ có gian nan, đau đớn. Đau dài không bằng đau ngắn, dừng ở đây đi! Lâm Tây Canh không ngừng nhắc nhở chính mình.
Trước khi Lưu Ỷ Nguyệt vào phòng giải phẫu, trong phòng bệnh không một bóng người, Lâm Tây Canh đương nhiên cũng không tới.
Căn phòng trắng như tuyết, tất cả đều là màu trắng, lạnh lẽo như băng. Lưu Ỷ Nguyệt nhịn không được cả người run rẩy, giống như phát sốt. Cô leo lên bàn giải phẫu, trước mắt là ngọc đèn chói lòa.
“Tôi tiêm thuốc gây tê cho cô, lát nữa sẽ thử lại, nếu cô có cảm giác nhất định phải nói cho tôi biết!” Bác sĩ hòa nhã nói.
“Được!” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời, chỉ hy vọng sớm bắt đầu, cũng sớm kết thúc.
Cô nhắm mắt lại, nghe thấy có người hỏi, “Đau không?”
“Không đau!”
“Không có chút cảm giác nào?”
“Không có!”
“Có cảm giác gì khác không?”
“Tôi muốn ngủ, thật thoải mái, giống như đang bay lên vậy!” Lưu Ỷ Nguyệt vô thức thì thào, sau đó không nghe thấy gì nữa. Cô biết, sắp bắt đầu giải phẫu, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Trong cơn mê, Lưu Ỷ Nguyệt quay lại thời còn hai mươi. Cô đơn, do dự, run rẩy, sợ hãi. Bác sĩ chỉ vào chiếc giường cao cao, lạnh lùng nói, “Tự lên đi!”. Lưu Ỷ Nguyệt từ từ leo lên, bác sĩ nhìn lại, “Sao đã lên rồi? Có hiểu không hả? Cởi quần!”
Lưu Ỷ Nguyệt đỏ mặt, lại trèo xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi, nào ai nói cho cô biết phải làm như thế nào. Lời nói và vẻ mặt bác sĩ đều vô cùng khinh bỉ, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết cắn răng chịu đựng, hốc mắt ầng ậng nước.
Giải phẫu kéo dài ba giờ liền, Lưu Ỷ Nguyệt mơ màng nghe thấy bác sĩ nói, rồi tiếng quát tháo, mãi đến khi cô mê mệt bị kéo xuống, để lại ngoài hành lang, họ nói phòng bệnh hết giường, bắt buộc phải nằm ở đó.
Nhiều năm sau, Lưu Ỷ Nguyệt mới biết, lần đó bệnh viện lấy cô làm “chuột bạch” cho bác sĩ mới vào nghề.
Khi Lưu Ỷ Nguyệt tỉnh lại, trước mắt đã là phòng bệnh, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng, cô cơ bản chưa từng đến căn phòng giải phẫu kia. Lưu Ỷ Nguyệt thầm nghĩ, có nên cảm tạ Lâm Tây Canh, không khiến cô một lần nữa chịu nhục không?
Edit: Thiên Di
Beta: Lee
“Cô tỉnh rồi.”
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một phu nhân hiền hậu đi vào. Bà chừng sáu mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, vui vẻ. Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nhíu mày, người này cô không biết. Bà thấy Lưu Ỷ Nguyệt nhăn mày lại, ý cười càng sâu, “Cháu không biết tôi đâu. Tôi họ Lý, Tây Canh gọi là bác.” Nói xong, bà đi đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt.
Bà họ Lý, gần như không còn ai nhớ tên bà. Mẹ bà là bảo mẫu ở Lâm gia, cả đời hầu hạ lão phu nhân Triệu Uyển Nghi. Bà không kết hôn, không có con cái, Triệu Uyển Nghi thương bà lẻ loi hiu quạnh, giữ bà ở lại Lâm gia giúp việc. Khi đó không hề có quan hệ chủ tớ, bởi vì bà lớn hơn Lâm Đông Dương vài tuổi, vì thế Triệu Uyển Nghi bảo Lâm Tây Canh gọi bà là bác. Những chuyện này về sau Lưu Ỷ Nguyệt mới biết.
Lưu Ỷ Nguyệt nghe bà nhắc đến Lâm Tây Canh, lập tức đề phòng ra mặt.
“Cháu cũng gọi tôi là bác đi, tôi gọi cháu là Ỷ Nguyệt, được chứ?” Bà tự quyết định, giống như Lưu Ỷ Nguyệt không hề tồn tại. Bà cô ngồi xuống, lấy quả táo ra, chậm rãi gọt.
Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn động tác của bà, con dao trong tay bà nhẹ nhàng lướt đi, vỏ từ từ tách ra khỏi quả táo lại không hề bị đứt. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ nghe thấy chuyện này lúc còn đi học, năm đó ở Thượng Hải nghe nói có người tên Đỗ Nguyệt Sinh có kĩ thuật gọt trái cây rất tuyệt, đến hôm nay được tận mắt nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên.
“Lại đây, ăn miếng táo.Táo rất tốt cho phụ nữ có thai.” Bà cô đưa một miếng táo cho Lưu Ỷ Nguyệt, nói.
“. . . . . .” Lưu Ỷ Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ thuốc mê còn chưa hết tác dụng, hoặc là cô gặp ảo giác. Mang thai? Là ai mang thai, con cô đã không còn nữa!
“Đứa bé vẫn còn, cháu yên tâm ăn đi. Cố gắng tẩm bổ, sinh một đứa trẻ béo khỏe!” Bà đưa miếng táo đến gần Lưu Ỷ Nguyệt hơn, lại nói.
Lúc này, Lưu Ỷ Nguyệt mới nhận lấy miếng táo, không phải cô nghe lời bà, mà là cô đã lấy lại được bình tĩnh. Mặc kệ thế nào, thân thể là của cô. Lưu Ỷ Nguyệt ăn một mạch hết quả táo, giống như mới bị bỏ đói một thời gian dài.
Cánh cửa lại bị đẩy ra, một bà lão tươi cười chống gậy đi đến. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn ra là một bà lão phúc hậu, mái tóc hoa râm, có lẽ cuộc sống an nh