
ăm chú nhìn mình.
“. . . . . .” Lưu Ỷ Nguyệt trầm mặc không nói, không hiểu sao khi thấy anh bụng dưới lại đau lâm râm.
“Nằm xuống đi, bác sĩ nói cô không được cử động, không thể xuống giường.” Lâm Tây Canh vừa nói vừa đi đến trước giường.
Lưu Ỷ Nguyệt nằm xuống, xoay lưng lại, không hỏi anh vì sao xuất hiện, cũng không muốn mở miệng.
“Cô tạm thời không có việc gì, tôi đi làm trước, khi quay lại chúng ta nói chuyện.” Lâm Tây Canh nhìn bóng lưng của cô, nói, Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích.
Lâm Tây Canh hề nghi ngờ việc anh chính là cha đứa bé, cũng không hối hận chuyện mình đã làm. Nhưng anh vô cùng khó chịu, cô mang thai, lại không hề nói với anh, còn tìm cho mình một người chồng, tìm cho đứa bé một người cha.
“Lưu Ỷ Nguyệt, cô giỏi lắm!” Lâm Tây Canh nghiến răng nói thầm.
Bệnh viện coi Lưu Ỷ Nguyệt như khách quý, bác sĩ trưởng khoa phụ sản đích thân khám bệnh, nói với Lưu Ỷ Nguyệt một đống kiến thức khi mang thai. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến tận hoàng hôn, Lâm Tây Canh mới bước vào phòng bệnh.
“Chồng tôi đâu?” Lưu Ỷ Nguyệt mở miệng hỏi.
Lâm Tây Canh không ngờ, chờ đợi anh lại là một câu hỏi như thế. Anh cười lạnh, tự kéo ghế đến, ngồi xuống.
“Chồng cô?” Lâm Tây Canh châm chọc.
“Lưu Ỷ Nguyệt, cô định tìm một người như vậy sao? Chồng cô tôi không quan tâm, nhưng không thể khiến con tôi nhận một kẻ đồng tính luyến ái làm cha!” Lâm Tây Canh giận dữ nói.
Lưu Ỷ Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn anh, thấy anh tức giận đến nỗi hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Không ngờ anh biết chuyện của Nhị Hắc, Lưu Ỷ Nguyệt càng thêm khiếp sợ thế lực của anh.
“Con của anh? Anh tin là của anh sao?” Lưu Ỷ Nguyệt cười rộ lên, cười cho sự chắc chắn của anh, cười cho sự giận dữ của anh.
“Anh tin tôi vậy sao? Không ai nói với anh, mẹ tôi bỏ nhà theo người đàn ông khác sao? Không ai nói với anh, khi còn học đại học tôi từng bị người ta bao nuôi sao? Không ai nói với anh, tôi còn sẩy thai vì người đàn ông đó sao?” Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi nói, lẳng lặng nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt anh, thấy chân mày anh nhíu chặt, càng ngày càng lộ ra vẻ dữ tợn.
Lưu Ỷ Nguyệt cũng không hiểu rõ, rốt cuộc lúc này cô làm sao vậy, vì sao lại muốn chọc giận anh? Rõ ràng biết, với thực lực của cô căn bản không thể chống lại anh, nhưng lời đã nói khác nào bát nước đổ đi.
“Được, Lưu Ỷ Nguyệt, là cô nói!” Lâm Tây Canh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người cô.
“Hiện tại y học rất phát triển, chờ mấy tháng nữa, kiểm tra xem có phải hay không?”
“Tôi không làm!” Lưu Ỷ Nguyệt hoảng hốt la lên.
“Không phải do cô quyết định!” Lâm Tây Canh lạnh lùng trả lời.
“Còn nữa, nếu đứa nhỏ của tôi, sinh xong tôi sẽ dẫn đi, cô muốn sống thế nào thì sống.” Anh tiếp tục nói.
“Anh đừng mơ!” Lưu Ỷ Nguyệt đỏ mắt.
“Nhìn xem có phải tôi mơ tưởng hay không? Nghĩ lại, đứa bé này sẽ giống như cô, không có tình thương của mẹ. Đương nhiên, về sau cũng sẽ có mẹ kế, còn có em trai em gái, nó sẽ nghĩ như thế nào?” Lâm Tây Canh nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ một.
Hai người mặt đối mặt, tình yêu đã thay đổi, chỉ còn vết thương chồng chất, phải thấy nhau đau khổ mới chịu buông tay.
“Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài! Cút!” Lưu Ỷ Nguyệt cầm chiếc chén ở đầu giường ném tới, cô gần như phát điên. Tương lai Lâm Tây Canh miêu tả mới đáng sợ làm sao!
Trong phòng một mảng ồn ào, tiếng thủy tinh vỡ vụn xen lẫn tiếng gào thét khàn khàn.
“Còn có một cách, là bỏ đứa bé này đi, tôi cũng không muốn có một đứa con riêng.” Lâm Tây Canh vẫn tiếp tục nói những lời tàn khốc.
“Cút! Cút ra ngoài!” Lưu Ỷ Nguyệt giãy dụa xuống giường, cầm gối ném vào mặt Lâm Tây Canh. Sự mệt mỏi mấy ngày nay đã lên tới cực hạn, điên cuồng phun trào như núi lửa, không thể kiềm chế.
Mắt kính trên mặt Lâm Tây Canh rớt xuống, rơi trên mặt đất, tóc tai hỗn độn. “Cô điên rồi!” Anh bắt lấy hai tay Lưu Ỷ Nguyệt, sức mạnh chênh lệch nhau làm cho anh nhanh chóng khống chế được cục diện. Chỉ thấy Lưu Ỷ Nguyệt điên cuồng giống như mẹ thú dữ, hận không thể tiến lên xé xát anh.
Lúc này Lưu Ỷ Nguyệt chỉ có một ý nghĩ, chính là anh muốn giết đứa bé. Nháy mắt, anh trở thành kẻ giết người trong mắt cô. Anh muốn bóp chết một sinh linh bé bỏng, càng muốn cướp đoạt quyền làm mẹ của cô. Lâm Tây Canh từng là người cô yêu giờ anh lại giống như họ, như mẹ cô, cha cô, như gã đàn ông đó, còn nhiều, nhiều người khác nữa. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ muốn xé nát gương mặt trước mắt, xem xem đằng sau gương mặt ấy thật ra là thứ gì.
Lâm Tây Canh ấn Lưu Ỷ Nguyệt xuống giường, “Cô bình tĩnh chút đi!” Anh hét lên, nhưng dường như Lưu Ỷ Nguyệt không nghe thấy gì , hoàn toàn đắm chìm trong nỗi bi phẫn.
“Buông! Buông!” Lưu Ỷ Nguyệt quát lớn, cánh tay không thể động đậy, cô bắt đầu dùng chân đá anh, chỉ hy vọng anh lập tức biến mất trước mắt cô.
“Cô bình tĩnh chút đi! Điên rồi sao!” Quan tâm đến tình trạng cơ thể cô, Lâm Tây Canh không dám dùng sức, lại bị Lưu Ỷ Nguyệt hung hăng đá trúng.
“Buông cô ấy ra! Anh, mẹ nó, không phải là đàn ông, dám đánh phụ nữ!” Nhị Hắc vừa bước vào phòng liền nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng ném túi hoa quả trong t