Insane
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

Z không còn hợp với khẩu vị của tôi nữa, chỉ ăn được có vài miếng. Vì phụ nữ có thai hay đi tiểu nên tôi lại đứng lên sau đó ra khỏi phòng hỏi người phục vụ mặc sườn xám phòng vệ sinh ở đâu. Cô phục vụ chỉ về phía trước: “Đi hết hành lang dài này là đến.”

Từ nhà vệ sinh nữ đi ra, lúc đang trên đường quay trở về, tôi nhìn chiếc gương gắn bên trên bồn rửa mặt ngắm nghía bản thân. Bởi vì mang thai, cân nặng tăng hơn nhiều so với trước kia. Khuôn mặt trái xoan khi trước đã biến thành mặt bánh bao, tay tôi bóp bóp hai má thịt, đã sắp thành bà béo tới nơi rồi.

Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng cười khẽ, tôi quay đầu, vị người quen này vừa thấy mặt liền mở mồm oán giận.

“Tần Triều Ca, em bạc bẽo quá đấy, về nước cũng không thèm nói với người bạn cũ này một câu.”

“Không phải là vừa mới về sao, còn chưa kịp thông báo.” Tôi cười nhìn Trần Tử Minh ăn mặc chỉnh tề đứng cách đó không xa, “Gặp khách hàng à?”

Trần Tử Minh lắc đầu, sau đó chỉ về căn phòng thứ 2 bên trái, “Tổ chức tiệc mời mấy vị quan chức tới.” Dừng một chút, Trần Tử Minh còn cố ý cười xấu xa, bỏ thêm câu, “Bên trong còn có người quen cũ của em đấy.”

Đúng lúc này, tiếng gọi “bí thư Bạc” chợt hấp dẫn lực chú ý của tôi.

Trần Tử Minh cũng nhìn theo tầm mắt của tôi, kể cho tôi: “Nửa năm trước được điều từ bên thành phố S sang đây làm phó bí thư khu ủy, nghe nói là chủ động đề nghị điều chuyển, so với chức vị cũ còn thấp hơn mấy bậc đấy.”

“Gã này đúng là có bệnh.” Tôi nói với Trần Tử Minh.

Trần Tử Minh lắc đầu, ghé vào bên tai tôi nói: “Nghe đồn là vợ chồng bất hòa nên mới chủ động xin điều chuyển.”

Tôi cười: “Vợ chồng bất hòa cũng phải thôi, gã họ Bạc này quá hủ bại, còn nuôi gái bên ngoài nữa chứ.”

Trần Tử Minh cười phì một tiếng, sau đó ho khan: “Kín miệng thôi, bí thư Bạc của chúng ta rất là thanh liêm đấy.”

Tôi nhìn về phía căn phòng bên trái đó thì thấy một đám đàn ông mặc tây trang đi từ bên trong ra, thì ra người quen cũ Trần Tử Minh vừa mới ám chỉ chính là Diệp Cẩn Du.

Bởi vì ngày hôm qua anh mặc đồ thường nên tôi không cảm thấy anh thay đổi, bây giờ anh ăn mặc chỉnh tề đứng trong đám người này thì mới thấy anh thay đổi rất nhiều. Vì da Cẩn Du trắng nên trông anh không hề có nét già nua, năm 18 tuổi tôi vẫn thường lo anh bạn trai Diệp Cẩn Du của mình cho dù có hơn 30 tuổi thì vẫn đẹp trai trẻ tuổi, nhưng hôm nay nhìn lại, năm tháng bể dâu, sao có thể không để lại dấu vết.

~

Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã về thành phố Z được gần 1 tháng. Tuy ngoài miệng không nói nhưng tôi vẫn luôn chờ Hạ Ngang về, cục cưng trong bụng càng ngày càng lớn, tôi lại càng muốn gặp Hạ Ngang.

Bởi vì Tần Bạch Liên còn bận tới bệnh viện chăm sóc bà ngoại nên đã mời một người tới chăm sóc cho tôi.

Người tới là một cô gái trẻ tên Tiểu Linh đến từ vùng khác, tuổi còn chưa đến đôi mươi nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn.

Bữa cơm tối tôi muốn ăn cháo hải sản Hà Gia nên liền cùng Tiểu Linh đi tới Cửu Phố. Tiệm cháo Hà Gia ở “Cửu Phố” là một cửa tiệm lâu đời ở thành phố Z, không biết nó được mở năm nào, chỉ biết khi tôi vẫn còn đang học trung học, tiệm cháo Hà Gia đã nổi tiếng lắm rồi.

Đã qua giờ ăn cơm, người tới mua cháo cũng không còn nhiều, tôi với Tiểu Linh chọn vị trí ngồi bên cửa sổ. Cách bài trí của tiệm cháo Hà Gia không giống với các tiệm cháo bình thường, mỗi bàn ăn đều được ngăn cách bởi một cái bình phong bằng gỗ điêu khắc. Mặc dù tạo nên không gian độc lập nhưng hiệu quả cách âm lại không được tốt lắm, ví như tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh tuy chúng tôi có vô tình nhưng vẫn nghe được một ít.

“Thì ra anh cũng tốt nghiệp đại học A, em cũng có người bạn tốt nghiệp ở đại học A, nghe nói đại học A mỹ nữ nhiều như mây.”

“Thế à?”

“Em cũng chỉ nghe nói vậy thôi, em có thể hỏi một chuyện không, anh đã từng có bạn gái chưa?”

“Có rồi.”

“Mấy người?”

“Hai người.”

“Đều là ở đại học sao?”

“Không phải.”

Người con gái “ừm” một tiếng: “Thực ra em đối với chuyện tình cảm hơi khắt khe, nguyên nhân em với bạn trai cũ chia tay là vì bạn gái cũ của anh ấy cho nên em mạo muội hỏi một câu, anh cùng với người trước có còn liên lạc với nhau không?”

“…”

“Thú vị thật đấy.” Tiểu Linh ngồi đối diện với tôi khẽ nháy mắt, từ lúc bước vào tới giờ, cô ấy luôn chăm chú ngồi nghe cuộc nói chuyện của đôi nam nữ ngồi bàn bên.

Tôi mỉm cười sau đó cúi đầu húp cháo cho tới khi đôi nam nữ kia rời khỏi tiệm cháo, hai người cùng đứng bên cạnh một chiếc Touareg.

“Chị Triều Ca, chị cảm thấy đôi nam nữ này có tiến tới được không?”

“Không chắc lắm nhưng xét về hình thức thì hai người này rất xứng đôi.”

Tiểu Linh lè lưỡi: “Xem mắt trông điều kiện, em cảm thấy cô gái không xứng với anh chàng kia.”

Tôi húp mấy ngụm cháo: “Em cũng bao xem mắt trông điều kiện, nói không chừng điều kiện của cô gái này còn tốt hơn cả chàng trai kia thì sao?”

“Cũng có thể.” Tiểu Linh tỏ vẻ suy tư, “Nhưng nếu em là chàng trai kia thì sẽ rất chướng mắt với cô gái này, trừ khi bị buộc phải kết hôn nếu không em sẽ tìm người nào đó dễ chịu hơn.”

Buổi tối lúc tắm rửa xong, bụng tôi đột nhiên đau nhức từng cơn, T