Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

dạo một vòng, bởi vì chỉ có lúc này, Tống Lê Minh cũng sẽ đến, đi cùng với Cẩn Du.

Trước đây, tôi cảm thấy Tần Bạch Liên là tự mình làm đau mình, vì Tống Lê Minh mà đến thành phố Z, lại không muốn Tống Lê Minh biết tới sự tồn tại của mình, nhưng hiện tại tôi cảm thấy so với Tần Bạch Liên tôi mới là kẻ tự làm mình đau hơn, nghĩ lại, chẳng lẽ là gen di truyền?

Mấy ngày nay Diệp Cẩn Du đi sớm về trễ còn tôi thì chỉ ở nhà tập yoga. Cẩn Du để một chiếc thẻ tín dụng trong ngăn kéo, tôi vờ như không thấy, Cẩn Du cũng không nhắc đến.

Buổi chiều hẹn Trần Tử Minh cùng đi xem nhà, khu vực phía Tây vừa bắt đầu phiên giao dịch, là dạng nhà vườn, trên đường đi Trần Tử Minh đùa tôi cóp nhặt lâu như vậy mới chịu phóng tay mua một căn hộ.

Tôi cười cười, sau đó hỏi cậu ta gần đây bận việc gì.

“ Xem mắt.” Trần Tử Minh lời ít ý nhiều, “ Ông già sắp xếp khắp nơi, phiền chết đi được.”

Tôi cười sung sướng khi người gặp họa: “ Sướng thế còn gì.” Sau đó hỏi: “ Có gặp được đối tượng nào tốt không?”

Trần Tử Minh lắc đầu: “ Có mấy người, nhưng không đến đâu cả.”

Tôi: “ Từ từ cố gắng chứ, ngày nào đó biết đâu củi khô gặp lửa không cẩn thận lại bốc cháy?”

Trần Tử Minh chịu không nổi liếc nhìn tôi một cái: “ Tần Triều Ca, cậu xấu xa quá đấy.”

Người môi giới giới thiệu cho tôi những ưu điểm của căn hộ, vì tôi và Trần Tử Minh đi cùng nhau, nên có lẽ anh ta cho rằng tôi và Trần Tử Minh mua nhà tân hôn, nên khi giới thiệu còn nhấn mạnh rằng sau này có con, giao thông ở đây rất thuận lợi cho nên việc đưa đón con đi học sẽ rất dễ dàng.

Trần Tử Minh cười nhìn tôi, sau đó nhìn nhìn xung quanh, hỏi người môi giới: “ Một căn hộ thế này thì rộng bao nhiêu?”

“ Vì là nhà vườn nên chúng tôi có thể thiết kế vượt tiêu chuẩn nhà nước.”

Trần Tử Minh gật gật đầu sau đó lại hỏi người môi giới mấy vấn đề.

Tôi cũng không quá để ý việc mua nhà, nhìn trúng căn hộ này, là vì môi trường của khu vực này rất tốt, gần đây còn có một câu lạc bộ, đợi Tần Bạch Liên ra tù, nếu sau này tôi bận rộn công việc, Tần Bạch Liên cũng có chỗ giải trí.

Trên đường trở về, khi mở cửa xe Trần Tử Minh đột nhiên nói: “ Diệp Cẩn Du học đại học chuyên ngành kiến trúc, cậu có thể hỏi ý kiến cậu ta.”

“ Không cần.” Tôi nói: “ Tớ tin cậu.”

Trần Tử Minh cười to: “ Cảm ơn đã tâng bốc, lần khác tớ mua nhà cũng sẽ đến tìm cậu nhờ tư vấn.”

Tôi cũng cười: “ Không thành vấn đề.”

Đúng lúc này, phát hiện ra một bóng người lén lút trốn trong bụi cây, tôi lập tức quay đầu lại, người đàn ông đó đã cầm máy ảnh chạy đi.

“ Đứng lại, đồ con rùa.” Trần Tử Minh muốn đuổi theo nhưng không còn kịp nữa, chỉ đành chửi tục mấy câu.

Tôi xin lỗi nói: “ Liên lụy cậu rồi.”

“ Không sao.” Trần Tử Minh. “ Tớ cũng không phải ngôi sao, dân thường như tớ được lộ mặt trên báo cũng coi như gặp chuyện tốt, còn cậu nên quan tâm tới chính mình đi, để cho bọn chó đó viết, không biết sẽ viết ra cái gì nữa.”

Tôi lắc đầu: “ Quỷ mới biết.”

Scandal showbiz, không có scandal cũng không thành showbiz. Nếu phóng viên săn ảnh không nỗ lực tìm tòi theo đuôi thì cái giới showbiz này làm gì còn chuyện để nói.

Ví như tôi và Cẩn Du sống chung lâu như vậy mà có xảy ra gì đâu, mới đi xem nhà với Trần Tử Minh có một lần đã bị viết thành Tần Triều Ca cùng bạn trai đi xem nhà ở khu đô thị mới, cử chỉ hai người vô cùng thân thiết, nghi ngờ là mua nhà tân hôn.

Tôi mua một tờ báo giải trí ở ven đường, vừa xem vừa nói chuyện điện thoại với Trần Tử Minh.

Trần Tử Minh nhìn bài báo, vô cùng tức giận vì tay săn ảnh chụp cậu ta quá xấu, rồi cậu ta nói: “ Về nhà tớ sẽ đưa tờ báo này cho ông già xem, nói không chừng ông già sẽ không ép tớ đi xem mắt nữa.”

Tôi vừa xoay người đi vào, vừa kẹp điện thoại trên vai: “ Trần Tử Minh,cậu ít lấy tớ ra làm trò đùa thôi.”

Trần Tử Minh cười vui vẻ, đùa: “ Không đâu, tớ nói nghiêm túc đấy.”

“ Được, vậy chúng ta thành mội cặp, bây giờ đi đăng ký luôn.” Tôi vừa nói vừa cười, đẩy cửa đi vào, khi cúi đầu cởi giày mới phát hiện có một đôi giày nâu đang nằm trên giá.

Ngẩng đầu lên, Cẩn Du đứng cách đó không xa, môi mỏng mím chặt đầy vẻ lạnh lẽo.

“Đăng ký?” Cẩn Du cười một tiếng, “Triều Ca, em định đi đăng ký với ai?”

Tôi ngẩn người, cúp điệp thoại, đứng thẳng người, nghĩ một lát, gióng nói hiếm khi nào nghiêm túc như lúc này: “Không biết, người đó còn chưa xuất hiện.”

“Thật sự chưa xuất hiện sao?” Trên mặt Cẩn Du vẫn là một nụ cười, cười đến lạnh lòng, “Vậy chúng ta bây giờ thì tính là cái gì? Bạn giường sao?”

“Bạn giường?” Tôi cười khẽ, lướt qua Cẩn Du, mở tủ lạnh, tay với lấy một lon nước ngọt đang định mở, lon nước đã bị người ta giật đi.

“Đưa em.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cẩn Du.

Cẩn Du cất lon nước vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lại.

“Em vẫn đang trong thời gian hành kinh…”

Tôi run rẩy, một câu nói không nặng không nhẹ, giống như một cây kim đâm vào miệng vết thương đã sớm kết vảy trong lòng tôi, cơn đau râm ran.

Yết hầu tắc nghẹn không nói được lời nào, tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du, cả hai cứ mặt đối mặt như vậy một lúc lâu, không khí trầm mặc tựa như một tấm lưới lớn bao


XtGem Forum catalog