nhích.” Nhẹ nhàng lại gần Cẩn Du, tôi chĩa cái súng đồ chơi trong tay vào đầu anh. “ Muốn tiền hay muốn mạng?”
Cẩn Du ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú rồi chợt mỉm cười: “ Muốn em.”
“ A, phản rồi.” Tôi chĩa súng vào Cẩn Du. “ Đến cảnh sát cũng dám trêu đùa.”
Cẩn Du cười, trong mắt đều là ý cười, anh vươn tay, kéo tôi ngồi vào lòng.
“ Bộ quần áo này lấy ở đâu ra vậy?” Cẩn Du hỏi tôi, tươi cười tràn ngập khuôn mặt.
“ Em diễn vai một nữ cảnh sát, đây là trang phục.”
Cẩn Du: “ Mặc rất đẹp.”
Tôi đưa mặt lại gần: “ Em mặc những khác rất xấu sao?”
Cẩn Du cắn tai tôi: “ Không mặc gì là đẹp nhất.”
“ Haha” Tôi cười lớn mắng “ Lưu manh.”
Cảm nhận được vật kia của người nào đó có biến hóa, tôi chủ động ôm cổ Cẩn Du, hôn lên môi anh.
Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, lại kìm nén không chủ động, tùy ý tôi giở trò.
Tôi rời môi Cẩn Du, chậm rãi di chuyển xuống cổ, cắn cắn từng chút một.
“ Triều Ca…” Cẩn Du phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, sau đó đột nhiên ôm chặt tôi, cuồng nhiệt xông tới quấn lấy lưỡi tôi.
…
Qua một hồi, Cẩn Du buông tôi ra, điều chỉnh lại hơi thở, rồi đưa tay lau khóe miệng tôi, hỏi: “ Hôm nay gặp đạo diễn, người như thế nào?”
“ Cũng bình thường.” Tôi nói. Tôi ghé vào bàn làm việc xem bản thiết kế trên máy tính, rồi quay lại hỏi anh: “ Anh với Hà Tiểu Cảnh học cùng một chuyên ngành đại học phải không?”
Cẩn Du: “ Đúng vậy…”
Tôi không để ý: “ Được đấy, như vậy ở bên nhau mới có nhiều chủ đề chung.”
Cẩn Du trầm mặc: “ Triều Ca, về chuyện cô ấy, anh có chuyện muốn nói với em.”
“ Nói chuyện gì? Có chuyện gì để mà nói chứ?” Tôi xoay người lại nhìn anh, cười nói: “ Em cũng không phải người biết lắng nghe, chuyện của anh với Hà Tiểu Cảnh vẫn nên giữ lại nói cho người khác nghe đi.”
Ngày hôm sau trời sáng không khí trong lành, khách sạn bên bờ biển tổ chức lễ khai mạc bộ phim “ Cảnh và phỉ”, tôi quan sát xung quanh, thật sự rất đông, đây là một bộ phim điện ảnh lấy chủ đề xoay quanh đàn ông, tôi vốn tiếc nuối vai diễn của mình không có đến 10 câu thoại, sau đó nhìn lại kịch bản, lại thấy lời thoại của nhân vật nữ chính cũng chỉ nhiều hơn tôi một ít.
“ Xin chào, tôi là Lương Ảnh Đồng.” Sau khi buổi lễ bắt đầu, đối với việc Lương Ảnh Đồng chủ động bắt chuyện, tôi thấy thực bất ngờ.
“ Xin chào, Tần Triều Ca.”
Lương Ảnh Đồng được xem như ngôi sao hàng đầu trong nước, được các phương tiện truyền thông tung hê là tuổi trẻ xinh đẹp, 18 tuổi khởi nghiệp, hiện tại là viên ngọc sáng trong giới.
Không giống như tôi, cô ấy rất ít scandal, nhưng cô gái ấy lại làm tôi thực bất ngờ, ví như việc cô ấy vẫn luôn thầm yêu Hạ Ngang, ví như việc bức thư tình hồi trung học kia cũng là cô ấy lấy danh nghĩa Hạ Ngang viết cho tôi.
Nói đến việc này, em họ tỏ ra không hiểu, nếu như cô ấy thích Hạ Ngang, vì sao lại còn lấy danh
nghĩa Hạ Ngang viết thư tình cho tôi?
Tôi nghĩ lại, lời nói lúc ấy Lương Ảnh Đồng nói với tôi, chính là: “ Muốn làm chút chuyện khiến anh ấy chú ý tới tôi, thời trung học không hiểu thế nào là thích, rõ ràng thích anh ấy, lại còn muốn nghĩ cách để anh ấy nói chuyện với nữ sinh khác.”
Từ buổi lễ trở về, tôi nói với Cẩn Du về Lương Ảnh Đồng, anh nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “ Có phải người làm chuyện đó là Lương Ảnh Đồng?”
Tôi: “ Đúng vậy.”
Cẩn Du: “ Cô ấy là bạn cùng lớp hồi sơ trung của anh, từ thời sơ trung cô ấy đã thích Hạ Ngang rồi.” Nói đến đây, anh nâng mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ thêm câu : “ Nhân duyên với con gái của Hạ Ngang vẫn luôn rất tốt.”
Tôi cười: “ Thế à?”
Trong “Cảnh và phỉ” tôi đóng vai Tiểu Mễ - bạn gái của một cảnh sát nằm vùng, trước đây Tiểu Mễ cũng là một cảnh viên trong tổ trọng án nhưng hai năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ cô đã bị sát hại. Sau khi cô chết, bạn trai cô chủ động xin làm cảnh sát nằm vùng.
Câu chuyện trong “Cảnh và phỉ” bắt đầu hai năm sau khi Tiểu Mễ chết, cho nên về cơ bản tôi chỉ cần chụp một bức “di ảnh”, sau đó thể hiện rõ nét vẻ mặt khi sắp chết là tốt rồi.
Nhưng ngay ngày hôm qua, đạo diễn Vương Kỳ đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tôi chuẩn bị diễn thêm một cảnh giường chiếu vì nhà tài trợ yêu cầu nhất định phải để cái giường – sản phẩm của ông ta cũng được quảng cáo trong phim.
Vì lí do này, tôi lại có thêm một cảnh giường chiếu, bởi vì đây là bộ phim thương mại nên tiêu chuẩn cũng không hề nhỏ chút nào.
Andre nhận được tin tức vội vàng đến thương lượng với đạo diễn Vương giảm mức “nóng” của cảnh phim. Tranh cãi hồi lâu, Vương Kỳ thỏa hiệp sẽ giảm bớt cảnh hở hang nhưng ít nhất cũng phải lộ lưng ra.
Andre cảm thấy chuyện này cũng không có gì nên cũng đồng ý.
Tiểu Mễ là một cô gái mộc mạc, để phù hợp với hình tượng, tôi cắt đi mái tóc dài đã để nhiều năm, để nhà tạo mẫu tóc giày vò hơn 3 tiếng, mái tóc xoăn dài của tôi biến thành tóc ép ngang vai, còn có thêm cả tóc mái trước trán nữa.
Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương thật lâu, dáng vẻ này giống y như Tần Triều Ca hồi học trung học, tôi sờ lên tóc mái trước trán, chợt có một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai:
“Tần Triều Ca, tóc mái của em xấu quá.”
Tôi cúi đầ