XtGem Forum catalog
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

anh ta vẫn có thể thoải mái “túm” tôi từ phòng học đến trung tâm bi-a.

“Em biết chơi không?” Anh ta ném cho tôi một cây gậy. Có lẽ anh ta cũng biết tiếng Pháp của tôi không tốt nên lúc hướng dẫn cũng không nói lời nào mà chỉ dùng động tác chầm chậm biểu diễn cho tôi xem trước một lần.

Thật là một người thú vị, tôi từ tốn đi đến bên cạnh, nhắm vị trí, xoay người, chân trái khuỵu xuống, cằm cúi sát xuống gần gậy, tay phải ra lực, dễ dàng đánh trúng quả bóng màu vàng.

Lâu lắm rồi chưa chơi, tay vẫn còn hơi cứng, tôi buông tay, sau đó nghe thấy anh chàng người Pháp khen một câu: quá tuyệt vời!

Tôi cúi xuống, dùng một câu tiếng Pháp đơn giản: “Trước kia tôi có chơi.”

Hồi đó khi Tần Bạch Liên xin giấy chứng nhận khách sạn ba sao thì phải thỏa mãn một số điều kiện về dịch vụ cho nên Tần Bạch Liên cải tạo một phòng lớn ở lầu 2 thành một phòng chơi bài, bên trong ngoại trừ bài tây và mạt chược được người dân thành phố Z yêu thích còn có thêm trò aeroplane chess và bi-a nữa.

Vì bị tiêm nhiễm mấy trò ăn chơi lâu ngày nên tôi bắt đầu biết chơi mạt chược và bi-a, nhất là bi-a, ngay cả Cẩn Du cũng không giỏi bằng tôi, sau mấy lần đi bóng, Cẩn Du sẽ thua tôi, còn tôi lại thua…Hạ Ngang.

Hồi lớp 10, tôi, Cẩn Du và Hạ Ngang còn thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi bi-a. Ngay gần trung tâm thành phố Z có một bàn bi-a ngoài trời, tôi nhớ giá chơi lúc đó là 10 tệ một giờ nhưng bây giờ chắc phải cao hơn nhiều rồi.

“Chơi thật giỏi đấy, anh nói phải không, Ngang?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi, bởi vì cô gái đó nói tiếng Trung Quốc nên tôi theo bản năng xoay người lại, đúng lúc đó tôi nhìn thấy Hạ Ngang cũng đứng sau lưng tôi.

Tôi cảm thấy mình với Hạ Ngang rất có duyên, mà những chuyện sau này lại càng chứng minh điều ấy.

Hạ Ngang bằng tuổi với tôi nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ, anh đều mang lại cho người ta cảm giác lớn hơn so với tuổi. Lần trước ở quán bar nhìn quần áo trên người anh, rõ ràng đó không phải là trang phục của học sinh , bây giờ lại thấy anh khoác một chiếc áo khoác bình thường, dù chỉ tùy tiện đứng bên cạnh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy bị áp lực vô hình đè nặng.

Thực ra khí chất của Hạ Ngang chẳng liên quan gì tới số tuổi cả, bởi vì trước kia khi anh cùng mặc đồng phục học sinh với chúng tôi, anh vẫn là một người mang đến cảm giác áp lực vô cùng cho người khác.

Nghe những miêu tả của tôi về Hạ Ngang, em họ hỏi tôi có phải dáng người của Hạ Ngang rất béo không, tôi bật cười đáp: “Không, dáng người của anh ấy rất đẹp, còn có chút giống một nam ca sĩ mà em thích ấy, tên là gì nhỉ…”

“Justin Timberlake?” Em họ nói ra một cái tên tiếng Anh.

Tôi: “Đúng, chính là nam ca sĩ này.”

Mặc dù gặp Hạ Ngang ở đại học Paris nhưng giác quan thứ sáu của tôi vẫn mách bảo anh không phải là học sinh ở đây. Sau khi nói chuyện với anh, tất cả đều chứng minh giác quan thứ sáu của tôi đã đúng.

Hạ Ngang đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ gần đó, tôi nhìn người đẹp tóc nâu đang đứng nghe điện thoại bên ngoài, cười nói: “Bạn gái cậu đẹp đấy.”

Câu nói khách sáo của tôi hình như không khiến Hạ Ngang có chút hứng thú nào. Anh quan sát tôi một lúc, rồi mở miệng nói: “Hôm qua vì thời gian rất ít nên có một số việc chưa kịp hỏi cậu, hôm nay tình cờ gặp mặt, tớ muốn hỏi chuyện cậu với Cẩn Du, rốt cuộc hai người làm sao vậy, vì sao cậu lại đến Pháp?”

Câu hỏi của Hạ Ngang khiến tôi thoáng buồn, tôi uống một ngụm trà sữa, rồi trả lời thẳng.

“Tớ với Cẩn Du đã sớm chia tay rồi, còn tớ đến Pháp là để học đại học.”

Đôi mắt Hạ Ngang khẽ híp lại, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc, ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Chia tay? Hai cậu ư?”

“Đúng, chúng tớ đã sớm chia tay rồi.” Tôi mỉm cười nhìn anh, “Rất kì lạ sao, tớ với Cẩn Du thoạt nhìn khó chia tay lắm sao?”

Hạ Ngang không trả lời câu hỏi của tôi, sau đó anh kể một chuyện: “Năm ngoái đúng vào lúc này, Cẩn Du vẫn đang tìm cậu.”

“Không biết.” Tôi lắc đầu, “Tớ không biết cậu ấy tìm tớ, mà rốt cuộc cậu ấy cũng không tìm được tớ.”

Hạ Ngang gật đầu, sau đó anh lấy điện thoại di động ra hỏi tôi: “Vậy bây giờ tớ có thể gọi cho Cẩn Du nói cậu đang ở đây không?”

Hạ Ngang hỏi tôi nhưng lại giống như không có ý muốn hỏi. Trước kia Cẩn Du từng nói cho tôi biết Hạ Ngang là người thuộc phái hành động, mà bây giờ rốt cuộc tôi cũng được chứng kiến mặt hành động ở anh.

Tôi nhìn điện thoại trong tay Hạ Ngang: “Có vẻ cậu không rõ mọi chuyện rồi, tớ với Cẩn Du đã gặp nhau rồi.” Ngừng một chút, “Tớ không có lừa cậu, tớ với Cẩn Du đã chia tay thật sự rồi.”

“Không tin tớ à?” Tôi cười phá lên, lấy di động ra, đưa cho Hạ Ngang xem một bức ảnh, “Cậu nhìn này, đây là bạn gái mới của Cẩn Du đấy, đẹp không?”

Chắc chẳng có ai có tố chất biến thái như tôi, trước khi ra nước ngoài còn cố gắng chụp một bức ảnh của Cẩn Du và Hà Tiểu Cảnh bên nhau, tôi không biết mình đang muốn làm cái gì, nhắc nhở mình cũng tốt, làm bậy cũng được. Thỉnh thoảng lúc đêm khuya mơ thấy những kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ, bức ảnh này có thể nói cho tôi biết, Diệp Cẩn Du đã không còn yêu Tần Triều Ca nữa, có lẽ lúc