, ê ẩm, trong mắt chợt truyền tới cảm giác đau nhói, Tửu Tửu ngửa đầu lên không để cho nước mắt chảy xuống.
“Có thể giúp ba được không, anh họ anh chỉ có một đứa con là Tiểu Miêu thôi.” Buổi tối nằm trên giường, Chu Duy do dự thật lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng với Tửu Tửu.
Tửu Tửu nghiêng người sang tắt đèn, mấy ngày trước bị cảm vẫn chưa tốt lên, cô khó chịu khịt khịt mũi: “Em sẽ nghĩ cách.”
Mẹ Kỷ với Tửu Tửu hẹn nhau ở khu trung tâm náo nhiệt của thành phố S. Ngày chủ nhật, khu trung tâm có rất nhiều người, lúc Tửu Tửu đến quán trà ở khu trung tâm, mẹ Kỷ đã tới trước rồi.
Tửu Tửu ngồi xuống chỗ đối diện với mẹ mình, mẹ Kỷ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt gầy sọp đi của con mình, trong lòng không nhịn được thở than, ngừng một chút bà mở miệng nói: “Mẹ với ba con tính mua nhà cho con với Chu Duy, giấy tờ nhà đất đứng tên con.”
Tửu Tửu nhấp một ngụm trà Minh Tiền Long Tỉnh, đáp: “Con đã đi xin nhà góp vốn rồi, sẽ nhanh chóng được cấp nhà thôi.”
Mẹ Kỷ tuy lúc đầu không hiểu vì sao con mình quyết định vậy nhưng về sau cũng hiểu rõ, khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Mẹ Kỷ thích vào mấy cửa hàng thời trang cao cấp, nhân viên bán hàng trong đó cũng đã quen. Tửu Tửu kéo mẹ Kỷ vào trong, ánh đèn rực rỡ trong đó rọi xuống khiến cô chợt nảy sinh cảm giác xa lạ.
“Hôm nay để mẹ trả tiền, thích gì cứ mang về đi.” Mẹ Kỷ cương quyết nói, một câu này cố gắng để con gái vui vẻ nên phải nói như làm quá lên.
Tửu Tửu hiểu ý tốt của mẹ mình, trong lòng cô hiểu rõ nên cố kìm chế kiêu ngạo trong lòng, tựa như trước hồi cô vẫn chưa gả cho Chu Duy, cô kéo tay mẹ làm nũng: “Mẹ, con thích cái đó, mẹ mua cho con đi.”
Tửu Tửu chọn một cái áo vét cổ rộng, mẹ Kỷ liếc nhìn, cương quyết chọn bốn bộ quần áo bà thấy đẹp cho con mình, hai bộ công sở, hai bộ mặc lúc thường ngày.
Xách cả ba túi to đầy quần áo, khi Tửu Tửu đi tới quầy thu ngân tính tiền chợt cảm thấy dở khóc dở cười, trong tay là tấm thẻ mẹ cô kín đáo đưa cho, cô nhếch miệng, đang định lấy thẻ của mình trả tiền thì nhân viên thu ngân đã cười nói với cô: “Chào chị, tiền mua hàng vị tiên sinh kia đã thanh toán hết rồi.” Tửu Tửu nghiêng đầu quay sang, cách đó không xa, là Bạc Lâm đang nói chuyện với mẹ Kỷ.
Bạc Lâm cũng liếc nhìn về phía Tửu Tửu, khóe miệng khẽ cười, sau đó không biết anh nói gì với mẹ Kỷ rồi rời đi.
“Trả tiền lại cho vị tiên sinh kia…”
“Không cần phiền thế.” Mẹ Kỷ đi tới ngắt lời Tửu Tửu rồi quay sang nói với cô: “Thông gia có chút qua lại cũng đâu có gì, sau để mẹ rủ Kỷ Thiền ra ngoài mua cho con bé mấy bộ quần áo là được.”
“Được ạ.” Tửu Tửu cười.
Thủ tục chuyển trưởng cho Tiểu Miêu Chu Duy đã đồng ý, Kỷ Tửu Tửu tất phải nghĩ cách, không thể nhờ ba, cũng không thể nhờ Bạc Lâm, suy nghĩ hồi lâu, Tửu Tửu gọi điện cho người bạn trung học là Ngô Tử Địch.
Ngô Tử Địch nhiệt tình đồng ý, ngày hôm sau đã làm xong.
“Nhanh vậy sao?” Tửu Tửu cười nói, “Để mình mời cậu bữa cơm.”
Ngô Tử Địch: “Chớ nhé, A Tửu, tớ nói với cậu chuyện này. Thật ra tớ chỉ là một nhân viên ở cục thuế, tính chất công việc của tớ với hiệu trưởng trường tiểu học công lập có bắc tám cái thang cũng không tới, đúng lúc ngày hôm qua tớ gặp được A Lâm bên cậu, tớ đề cập với anh ta chuyện này, sau đó…”
“Đừng cúp máy, A Tửu, A Tửu, tớ cũng không ngờ anh ta nhiệt tình như vậy…”
Tửu Tửu phiền loạn ném điện thoại lên ghế, Chu Duy vừa đi đánh bóng rổ về, thấy Tửu Tửu cau mày vội đi tới hỏi thăm: “Sao vậy, có chuyện gì khó chịu? Nếu là chuyện của Tiểu Miêu, cứ để anh từ chối …”
Tửu Tửu: “Em chỉ đang nghĩ xem buổi tối nên ăn cái gì.”
Chu Duy khẽ cắn mũi Tửu Tửu: “Chúng ta ra ngoài ăn.”
Tửu Tửu kéo tay Chu Duy: “Ăn ở nhà đi, nhưng mà là anh nấu cơm.”
Chu Duy đáp ngay: “Không thành vấn đề.”
Về chuyện Bạc Lâm giúp đỡ giải quyết việc chuyển trường cho Tiểu Miêu, Tửu Tửu nghĩ thật lâu, cuối cùng đành gọi điện thoại cho anh.
Bạc Lâm hẹn cô ra ngoài, địa điểm là một phòng trà cao cấp ở thành tây.
Bạc Lâm đến trước Tưu Tửu, ngồi bên cửa sổ sát đất nhâm nhi ly cà phê đã nguội lạnh.
“Đến?” Bạc Lâm chỉ xuống, ý bảo Tửu Tửu ngồi xuống đối diện với anh ta.
“Chuyện Tiểu Miêu chuyển trường cảm ơn anh.” Tửu Tửu đi thẳng vào vấn đề luôn.
Bạc Lâm không tỏ rõ ý kiến chỉ khẽ cười, nói sang chuyện khác: “Sau này chuyện phiền toái như vậy còn rất nhiều, em còn có thể cảm ơn anh được mấy lần.”
Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, còn chưa ngồi xuống, Tửu Tửu đã xoay người rời đi. Không ngờ Bạc Lâm dường như đoán được ý định của cô, trước khi Tửu Tửu quay người đi đã giữ lấy cổ tay cô. Giọng nói trở nên dịu dàng vô cùng, Bạc Lâm mỉm cười, lấy từ trong túi ra một cái hộp màu hồng.
“Ngọc thạch Vân Nam đúng là thứ tốt, anh bảo người làm cho em một cái vòng tay, mở ra xem xem có thích không?”
Kỷ Tửu Tửu cau mày: “Bạc Lâm, rốt cuộc anh muốn cái gì?”
Bạc Lâm nghiêng người tới: “Anh muốn làm cái gì, anh nghĩ tới cái gì, A Tửu, không phải em rõ lắm sao?”
Tửu Tửu hất tay Bạc Lâm ra, chạy trốn khỏi phòng trà. Bạc Lâm vuốt lên lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, cong khóe môi tự giễu.
Ngày hôm sau, nhân viên chuyển phát đến, đ
