
là vì chuyện công, nửa vì tư tình. Việc công đã có Dị Đạo Lâm thay ta ra tay, về phần tư tình ….
Liên cô nói hắn thích ta, biểu cữu cũng thế.
Mẫu thân nói chí nguyện của hắn là ta, A Tự nói hắn đối với ta không có hảo ý.
Hắn từng toàn tâm phò trợ ta, cũng từng lừa ta, dụ dỗ ta, khiêu khích ta khắp nơi,lúc nào cũng đeo một bộ mặt nạ tươi cười, khiến người ta không phân biệt khi nào là chân tình, khi nào giả ý. Hắn ở bên ta rất nhiều năm, ta cũng chưa từng thực sự hiểu hắn, nếu không có mẫu thân nhắc đến, ta làm sao có thể nhớ rằng hồi mình còn bé từng nói những lời hùng
hồn như vậy.
Cách ngày đại hôn còn có nửa tháng, trong nửa tháng này, không nhắc tới âm mưu, không bàn tới chuyện công, chỉ hỏi phong nguyệt. (chuyện tình yêu nam nữ)
Hắn nhấc tay khẽ sờ sờ cánh môi bị ta hôn, ý cười ở khóe miệng nở rộ.
“Đậu Đậu, đây đã không đếm nổi là lần thứ mấy nàng chủ động hôn ta…” Hắn mỉm cười nhìn ta, “Những lúc như thế này, bất luận nàng nói cái gì, ta đều sẽ bằng lòng. Có điều ta thiện ý nhắc nhở nàng một chút, lúc trước ta đã nói với nàng một câu lần cuối cùng …” Hắn đột nhiên cúi mình, gần như dán lên chóp mũi ta, giọng nói trầm thấp như mang hơi men mê hoặc: “Nàng đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hả?”
Ta đương nhiên là đã chuẩn bị tâm lý tốt, còn hắn lại dường như chưa .
Khi hắn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ ta đã chuẩn bị, sắc mặt nhất thời khẽ biến.
Thuyền này nói nhỏ không nhỏ, bảo lớn không lớn, cao hai tầng, trái phải có 4 gian phòng, trước sau hai sàn, ta thuê hai thuyền phu, hai kẻ hạ nhân, nói thực, ở trong thâm cung nhiều năm như vậy, không có ai hầu hạ ta thực không quen.
Ta nhảy lên sàn thuyền, quay lại nhìn Bùi Tranh, ánh mắt hắn vẫn có chút rối rắm, ngẩng đầu nhìn ta: “Không phải nàng thích thúc ngựa hành tẩu giang hồ sao?”
Ta ngạc nhiên: “Đi thuyền du ngoạn giang hồ không được sao? Chẳng lẽ...” Ta cao thấp đánh giá hắn, cười trộm nói, “Chẳng lẽ Bùi tướng văn võ song toàn, không gì không làm được, thế mà lại không dám ngồi thuyền sao?”
Bùi Tranh cười : “Có gì không dám?” Lập tức nhún chân, một bước tới bên cạnh ta, ta tinh tế đánh giá hắn một lúc, cảm thấy vẻ mặt thản nhiên này của hắn không phải là giả bộ, hoặc là giả rất thành công ...
Thuyền phu cũng lên thuyền, dẫn con ngựa kia lên thuyền, ta chỉ vào con ngựa nói: “Tranh Nhi, con ngựa lên thuyền cũng không do do dự dự như ngươi.”
Bả vai hắn chấn động, cúi đầu không dám tin nhìn ta: “Nàng gọi ta là gì?”
Mặt ta hơi nóng lên, thấp giọng nói: “Ngươi không phải cũng theo phụ thân ta gọi ta là Đậu Đậu, ta sẽ theo bọn họ gọi ngươi là Tranh Nhi, không được sao?”
Đáy mắt Bùi Tranh ý cười càng đậm, giữa chân mày lại vẫn có chút rối rắm như cũ. “Chuyện này ... thực đang khiến người ta thụ sủng nhược kinh a ....”
Trong lòng ta mặc niệm “không cần thể diện, không cần thể diện, không cần thể diện” ....”Khụ khụ, ngươi nghe quen là được mà...” Ta tỏ vẻ tự nhiên vỗ vỗ vai hắn. Ta chỉ cao đến ngực hắn, động tác vỗ vai này xem ra thật có chút cố ý, đành sửa thành vỗ vỗ cánh tay hắn.
“Thuyền phu, ăn cơm!” Ta kêu một tiếng, xoay người định trốn vào khoang tàu, Bùi Tranh lại kéo tay ta lại, ung dung nói: “Đậu Đậu, từ từ đợi vi phu a …”
Ta kéo tay về một chút, không thoát ra được, ngược lại càng bị nắm chặt, như là bị khảm chắc vào lòng bàn tay hắn vậy. “Vậy, cùng đi thôi…”
“Không cần thể diện”, không phải chuyện nôn nóng mà thành, ta tự nhủ. Mặt trời đã ngả hướng tây, ánh chiều chiếu đỏ cả mặt sông, ta bảo phu thuyền và hạ nhân đem một chiếc bàn thấp chân lên mạn thuyền dọn cơm chiều.
“Tranh Nhi, ngươi thấy nước sông kia giống cái gì?”
“giống cái gì?”
“giống trứng gà”
Khóe mắt Bùi Tranh khẽ liếc qua “ giống chỗ nào?”
“giống trứng gà bị đánh tan trong bát.” Ta chỉ vào mái chèo nói.
Bùi Tranh cười khẽ một tiếng, « Phải, rất giống…”
Hắn nhìn qua rõ ràng có chút thất thần, trả lời ta có vẻ qua quýt, ta nhìn hắn một hồi lâu, mới tiến đến gần chạm vào người hắn, hỏi: “Ngươi không thoải mái sao?”
Hắn ngớ người một lúc, lắc đầu cười nói: “Không sao, đang nghĩ chút chuyện.”
“Không phải đã nói là chỉ cầu tiêu dao khoái hoạt, không nghĩ đến những chuyện phiền phức ở đế đô sao?” Ta nói có chút không vui.
“Không phải chuyện ở đế đô.”
« Vậy thì là gì?” Ta tò mò hỏi.
« Muốn biết sao? » Hắn nhếch mày, cười nghiêng đầu liếc ta.
Ta thành thực gật đầu. Hắn ngoắc ngón tay, ta liền vểnh lỗ tai qua.
Hơi thở nóng hổi thổi tới bên vành tai, dái tai bị hắn hôn một cái chẳng có hảo ý. “Buổi tối đến phòng ta, ta nói cho nàng biết.”
Vừa nghe là biết không có chuyện gì tốt!
Ở cùng hắn thực kỳ quái, không kể là đùa giỡn hắn hay bị hắn đùa giỡn, dường như kẻ chiếm tiện nghi đều là hắn, ta nhìn thế nào cũng giống kẻ chịu thiệt!
Ta nắm bên tai chặt đến muốn xuất huyết, quay về chỗ cũ, phủi phủi, ngồi xuống.
Từ đầu ta vốn nghĩ Bùi Tranh bị chóng mặt, nhưng nhìn qua lại không giống, chí ít không giống ta lúc say xe, sắc mặt tái nhợt, choáng váng, buồn nôn, bộ dạng sống không bằng chết, không ra người, chẳng ra quỷ như vậy. Hắn chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưn