Polaroid
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 9.5.00/10/622 lượt.

có ý « Vi thần ở ngay đối diện, có việc gì bệ hạ cứ gào to lên »....

Ta căm uất ngửa đầu nhìn Bùi Tranh, kẻ đằng sau híp mắt rõ ràng là nói « Ngươi gào đi, ngươi gào rách cổ hắn cũng không nghe thấy »......

Vào phủ, ta lại nhớ ra chuyện con riêng của hắn, nhớ tới đứa con riêng kia, ta cảm thấy đùa giỡn một kẻ không đàng hoàng thật là mất giá, vì thế hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra.

Tay Bùi Tranh trống không, hắn thong thả quan sát giá sắc mặt của ta, môi mang ý cười, ý tứ sâu xa.

« Ngươi có chuyện gì, nói ở đây đi. »

« Vi thần muốn để bệ hạ gặp một người. »

"Ai?" Ta cảnh giác lùi về phía sau một bước, lập tức phản ứng lại, trừng mắt hắn không dám tin, « Ngươi muốn để ta gặp con riêng của ngươi sao ? »

Khóe mắt Bùi Tranh khẽ run, hắn cười tủm tỉm gật đầu, nhìn cứ như cáo chúc tết gà.... Không đúng, là gà chúc tết cáo, cũng không đúng .... Tóm lại là không có ý tốt.

« Qủa nhân không muốn gặp, đó là bí mật của ngươi. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện quả nhân đùa giỡn ngươi, quả nhân cũng sẽ giữ bí mật này thay ngươi. » Ta cảm thấy mình rất là lương thiện, so với bí mật của hắn, bí mật của ta cũng không đáng được coi là bí mật.

Bùi Tranh hít sâu một hơi, nhỏ giọng thầm thì :“Đùa giỡn hả......”

Mặt ta nóng lên, vỗ ống tay áo ra vẻ bình tĩnh, hơi nhếch cằm, khinh thường hắn bằng khóe mắt. « Ngươi cũng không phải cảm thấy thiệt thòi, quả nhân là hoàng đế... khụ khụ ... tam cung lục viện là rất bình thường, ngươi là nam nhân có con riêng, lại không phải người đàng hoàng, quả nhân không cần phải có trách nhiệm với ngươi. »

Mặt Bùi Tranh nhăn lại, tay nắm quạt chặt đến trắng bệch, ta ngờ là mình đã đả kích hắn quá nặng, chắc hắn cũng không ngây thơ như vậy chứ.... Thân hắn cũng chẳng phải trong sạch gì ....

Hắn hít sâu, nói không nên lời, nghĩ đến tình cảnh của hắn hiện giờ, ta cũng có một ít trách nhiệm, mềm lòng, liền dịu giọng nói với hắn : « Chuyện giữa ta và ngươi, Liên cô đã nói cho ta biết, thật ra đó chẳng qua là phía mẫu thân ta họ nói vui thôi, không phải thật, lại khiến ngươi chậm trễ nhiều năm như vậy, khiến cha con các ngươi không thể gặp mặt, lòng ta cũng áy náy. Chuyện này ta sẽ nói rõ ràng với mẫu thân, ngươi đón mẹ con họ về đi. »

Có lẽ tên gian thần này có gia đình rồi, có nỗi lo về sau, sau này cũng không dám trắng trợn trước quả nhân như thế nữa. Nếu hắn dám mạo phạm quả nhân lần nữa, quả nhân sẽ tịch biên cả nhà hắn!

Ta lờ đi cảm giác chua chát trong lòng, mắt nhìn hắn chân thành tha thiết : « Yên tâm đi, quả nhân sẽ che chở ngươi, không để mẫu thân trách tội ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm một tên Bùi Thế Mĩ. »

Mắt hắn khẽ động, trong mắt hiện lên ánh lạ, rồi nhanh chóng dịu đi, bước lại gần một bước, hơi nghiêng người nhìn thẳng ta : « Đậu Đậu, thực ra, người còn quan tâm ta nhiều hơn mình tưởng đấy.... »

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang từ từ tới gần, đôi mắt phượng lấp lánh tia lửa quen thuộc đang kề sát, ta ngừng thở, cừng đờ người ngửa ra đằng sau

« Các người đang làm gì vậy. »

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng, như một tia sét bổ thẳng tới, ta sợ tới mức bật ngược, đụng vào mặt Bùi Tranh, lại vội lùi về phía sau nhìn lại.

Trước khi nhìn đến vị « tiểu công tử » kia, ta nghĩ thầm trong lòng « ta không muốn làm mẹ kế ngươi đâu », đến khi nhìn lại ....

Hôm nay mẹ nó thật kích thích quá …..

Tiểu công tử kia toàn thân mặc đồ gấm, trên đầu hai khối bánh bao trái phải, tóc mềm mại rủ xuống vai hai tấc, một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cằm nhỏ, hai má tròn trịa mềm mịn, làm cho người ta nhịn không nổi muốn cắn một miếng, cấu một cái, chỉ tiếc trên mặt chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt dài nhỏ đã sắp thành hình mắt phượng, nhìn ta lạnh như băng, sau đó nó bước nhanh về phía ta, dừng lại cách ta hai bước, ngửa đầu nhìn ta, cái mũi thanh tú chun lại, nó nhíu mày hỏi : « Tỷ uống rượu ? »

Ta nuốt nước miếng, khốn khổ gật đầu.

“Nghe nói, tỷ còn đến Tiểu Tần cung chơi trai!” Đôi mi thanh tú nhếch lên, đột nhiên giận dữ, « Tỷ tỷ, tỷ hư quá rồi ! »

Ta gào “ô” một tiếng, nhìn thấy nó giơ cây thước chẳng biết lấy đâu ra, ta xoay mình trốn sau lưng Bùi Tranh, liên mồm cầu xin tha thứ : « A Tự, tỷ biết sai rồi, lần sau không dám nữa ! »

Thước kia không nể tình chút nào bốp bốp bốp, đều được Bùi Tranh mỉm cười mà đỡ hết.

A Tự, đánh đã rồi, mới dừng tay ngửa đầu nhìn Bùi tranh.

“Gian thần, ngươi đỡ hộ làm gì? Chị ta chẳng lẽ không đáng đánh sao ?"

Bùi Tranh cười không nói.

A Tự, đệ là em trai ta ... Để cho bà chị này chút tôn nghiêm được không? Ta căm tức thò đầu ra từ phía sau Bùi Tranh, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như nắm bột nặn lên kia hiện lên vẻ đắc ý như đã đạt được mục đích, không khỏi run rẩy.

“A Tự!” Ta ỷ vào có Bùi tranh làm lá chắn, lưng lập tức thẳng lên không ít, « Chính đệ cũng đi thanh lâu, còn dám nói tỷ ! »

A Tự trừng mắt lườm ta một cái, "Ta là nam nhân, tỷ là nữ nhân, có thể giống nhau được sao?"

Ta nghẹn họng.

A Tự, đệ mới có 10 tuổi ...

A Tự nhà chúng ta ấy à, như lão học cứu ấy, khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác, chưa bao