Ring ring
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

i thêm Tam cha, Tứ cha con …”

Ta nhếch nhếch khóe miệng, ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói: “Không phải không tin Ngũ cha, con chỉ là không yên tâm …”

“Con gái lập gia đình rồi, lòng chung quy vẫn hướng về trượng phu." Ngũ cha ai oán thở dài.

“Không phải ” Lòng của ta, chẳng qua là vì tình cổ mới chỉ hướng về Bùi Tranh sâu như vậy. Nghĩ đến đây, mí mắt ta khẽ nảy một chút, vội hỏi: "Ngũ cha, nếu trúng tình cổ, có thể ảnh hưởng tới thai nhi không?"

“Chuyện này đương nhiên là ít nhiều sẽ có.” Ngũ cha trấn an nói, “Yên tâm đi, tình cổ trên người con sớm đã bị loại bỏ, không đáng ngại với thân thể.”

“Không phải ” Ta lắc đầu nói, “Sau con lại bị người ta hạ cổ tử.”

Ngũ cha nở nụ cười. “Đậu Đậu đang thử Ngũ cha sao? Bởi vì nghi ngờ con mang thai, ta đã cố ý xem mạch cho con lúc con ngủ, trong cơ thể con căn bản không có tình cổ gì cả.”

Ta ngẩn người.

Nhưng mà ngày hôm đó … rõ ràng …

Sao có thể như thế? Có sai sót ở đâu sao?

Ta kể lại những chuyện Lưu Lăng làm hôm ấy cho Ngũ cha, Ngũ cha nghe xong mày hơi nhăn lại, lắc đầu nói: “Theo lời con, có khả năng khi đó Bùi Tranh lo con không chịu nổi đau đớn, cố ý điểm trúng huyệt ngủ của con, âm thầm đưa cổ tử lên chính cơ thể mình, vì cổ mẫu đã vốn ở trong cơ thể nó, với tu vi của nó, muốn làm như vậy không phải là không thể. Đây cũng là cách duy nhất có thể giải thích vì sao trong cơ thể con không có cổ tử."

Cho nên Bùi Tranh ngay từ đầu đã biết ta không trúng tình cổ …

Biết ta đang diễn trò.

Ta bỗng nhiên nhớ ra hắn nở nụ cười trước lúc ta rời đi đêm qua.

Hắn mỉm cười hỏi: “Ta đối với nàng như vậy, lòng nàng đã từng có hận?”

Ta nói: “Khanh biết ta trúng tình cổ mà, bất kể khanh làm gì, ta đều không thể hận khanh.”

Hắn nghe xong lời ta, ý cười càng sâu.

Ta không biết, nhưng hắn biết, lòng tin và tình cảm của ta không liên quan gì tới tình cổ.

Chỉ bởi vì hắn là Bùi Tranh mà thôi … Ngũ cha và Tứ cha cùng đi Mân Việt, ông ngại Tam cha ồn ào nên để Tam cha ở lại đế đô giải sầu giúp ta.

Ông chỉ biết là từ nhỏ ta đã thân thiết với Tam cha, chỉ hy vọng Tam cha có thể khiến ta vui vẻ lên thôi.

Ta dặn Ngũ cha giữ bí mật giùm ta chuyện mang thai, cho nên Tam cha cũng chẳng biết gì cả, cứ tưởng Ngũ cha và Tứ cha đi Mân Việt có việc, ghét ông bất tài nên bỏ rơi ông lại, tâm tình ông còn còn buồn bực hơn ta, một vị đại lão gia suốt ngày rầu rĩ bực bội đi phóng phi tiêu, còn phải để ta đi an ủi ông nữa.

Mỗi ngày ta lâm triều rồi, xong xuôi lại tới ngự hoa viên phê duyệt tấu chương, nhìn Tam cha thở phì phì nhằm lên hai khuôn mặt dán trên tấm bia mà phóng. Nghe nói một cái là Tứ cha, một cái là Ngũ cha, hoặc là nói, nghe nói đó là mặt người.

“Tam cha à ...” Ta cuối cùng nhịn không nổi bèn nói với ông, “Người thật ngây thơ.”

Tam cha nói: “Con là bảo Tam cha ta còn trẻ sao?”

Ta im lặng một lát, nói: “Người quá trẻ trung rồi ...”

“Già trước tuổi là như thế nào?” Ông phi tiêu dường như cũng chán rồi, vừa nhặt lại vừa vứt đi. “Giống Đông Ly nhị ca và Kiều lão tứ, cả ngày bày ra khuôn mặt khổ sở nhăn nhó. Còn có tên tiểu tử họ Bùi kia của con nữa, nhìn qua còn lớn hơn con cả giáp.”

Ta vội ho một tiếng nói: “Chàng chỉ lớn hơn con 8 tuổi.”

Tam cha căm giận nói: “Tên nhãi ranh, bụng dạ khó lường, ta vốn còn tưởng nó là người phúc hậu thành thật, đối đãi với mấy vị trưởng bối như chúng ta tỉ mỉ chu đáo, hóa ra là dụng tâm kín đáo, tay không bắt sói trắng, tuổi còn nhỏ đã nham hiểm như vậy, chậc chậc ...”

Ta buông tấu chương, nhìn ông cười nói: “Tam cha, người rõ ràng là thương Bùi Tranh nhất.”

Ông trừng mắt nói: “Ta thương nó? Đậu Đậu, con đang làm Tam cha mắc ói sao?"

Ta rung đùi đắc ý khoan thai nói: “Bởi vì Tam cha thương Đậu Đậu nhất, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng thương Bùi Tranh nhất ...”

Ông bị ta làm lung lay một chút, xấu hổ khụ khụ hai tiếng, mặt ửng đỏ lên. “Uhm, hình như là đạo lý này ... Nó đối tốt với con, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không làm khó dễ nó. Tốt xấu cũng là nhìn nó lớn lên, ít nhiều cũng yên tâm hơn chút, vốn cũng là con nuôi, biến thành con rể cũng không khác mấy.”

Tam cha thật đúng là một người đơn giản a ...

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, Đậu Đậu con thích nó ở chỗ nào? Ta vẫn cảm thấy Bùi Tranh cũng chẳng có gì tốt a.” Tam cha bới móc Bùi Tranh đủ đường, “Luận võ công không bằng Nhị cha con, luận tài văn chương không bằng phụ quân con, luận thân thiết không bằng Tứ cha con, luận y thuật không bằng Ngũ cha con, luận tuấn mỹ không bằng Tam cha của con đây ...”

“Phụt ...” Ta không nể mặt ông phì cười.

Tam cha nhướng đôi mày kiếm, "Cười gì?"

Ta lắc đầu nói: “Vui thì cười thôi.”

“Cho nên Bùi Tranh rốt cuộc là có chỗ nào tốt?” Tam cha nghiêm nghị nói: “Đậu Đậu con có từng nghĩ tới, con người này dã tính khó thuần, tâm cơ thâm trầm, vì con nó có thể ẩn nhẫn 10 năm, tính tỉ mỉ mọi bề, từng bước mưu tính, con nếu rơi vào tay nó rồi, về sau muốn nạp thêm một nam phi nữa cũng khó.”

“Nếu có một người, vì phụ thân mà sẵn lòng ẩn nhẫn 10 năm, tính toán mọi bề, chỉ để chờ người quay đầu ...” Ta mỉm cười chầm chậm nói, “Ng