
à bột mật gấu tuy nói là quý, nhưng cũng không phải cực hiếm, chu quả lại không như vậy, là kịch độc, cũng là vật chí bảo, đơn giản là dược tính quá mạnh, người bình thường nếu không áp chế được dược tính của thuốc này, sẽ bị phản phệ thành độc, nếu ngăn chặn được, ngược lại còn là thứ thuốc bổ quý báu, nghe nói có thể tăng 12 năm công lực, cải tử hoàn sinh, khiến da thịt có sức sống trở lại.
Ngũ cha trầm ngâm một lát, nói: “Ta đột nhiên nhớ tới một loại độc, cần ba vị này làm thuốc dẫn để giải."
Thân mình Tiểu Lộ Tử chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ cha.
Ta nghi hoặc liếc hắn, lại hỏi Ngũ cha: “Độc gì?"
“Thất trùng thất thảo cao.” Ngũ cha đáp. “Dùng bảy thứ sâu độc, cỏ độc khác nhau chế thành độc dược, nhưng bởi vì cách phối không giống nhau, chỉ có người chế độc mới biết được thành phần của độc dược và giải dược. Bột mật gấu, bạch quả và chu quả làm thuốc dẫn, chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, căn bản không thể giải độc.”
Ngũ cha tiến lên hai bước, cúi mình nắm lấy cằm Tiểu Lộ Tử quay trái quay phải nhìn nhìn, nói: “Ngươi không trúng độc, vậy là ai trúng độc?”
Ta tiến sát lên hai bước, nhìn Tiểu Lộ Tử, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lộ Tử, ngươi nếu trộm thuốc vì kẻ nào, nói vậy người đó là người quan trọng với ngươi, ngươi trung thành và tận tâm với quả nhân, quả nhân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nói ra ai là người trúng độc, không chừng Ngũ cha có thể giải độc giúp hắn.”
Mắt Tiểu Lộ Tử sáng lên, nước mắt lã chã, dập đầu nức nở: “Bệ hạ, là Tô ngự sử trúng độc, bệ hạ khai ân, cứu lấy Tô ngự sử!”
Ta sững người: “Tô Quân?”
“Tô ngự sử không cho Tiểu Lộ Tử nói với bệ hạ, Tiểu Lộ Tử giấu bệ hạ, Tiểu Lộ Tử xin nhận tội, cầu xin bệ hạ cứu lấy Tô ngự sử!”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn Ngũ cha, lờ mờ, bắt được đầu mối gì đó.
Quốc sư đã mất, nay biển đã đổi, trên tấm biển nét bút mạnh mẽ uyển chuyển kia chỉ còn lại một chữ “Tô”.
Từ khi có Trần Quốc, Tô gia đã cắm rễ ở nơi này, đến nay đã gần trăm năm. Vua nào thần tử triều nấy, nhưng luôn có một người họ Tô, phụ chính hộ quốc, chưa từng có ngoại lệ.
Màn đêm phủ xuống, cửa sau Tô phủ khẽ vang lên ba tiếng gõ, sân sau vang lên tiếng chó sủa.
Sau cửa vang lên hai tiếng ho, giọng ông lão khàn khàn hỏi: “Ai đấy?”
“Là ta, Lộ công công.” Giọng người ngoài cửa khe khẽ.
Tiếng bước chân tới gần, dừng lại phía sau cửa, một tiếng thở dài thật sâu truyền tới: “Lộ công công, ngài về đi, đại nhân nói, ý tốt của ngài người xin ghi tạc trong lòng, nhưng không thể nhận, mấy thứ kia để lại ở trong bồn hoa dưới tán cây ngoài cửa, tự ngài mang về đi.”
“Quản gia, ta tìm Tô đại nhân bàn chuyện quan trọng, ông mau mở cửa!”
“Việc này …” Ông lão do dự một chút, “Nhưng đại nhân nói không gặp …”
“Không phải là chuyện dược liệu, là chuyện về bệ hạ, ông nói với đại nhân như vậy, ngài sẽ gặp ta!” Giọng Tiểu Lộ Tử tỏ vẻ lo âu, “Quản gia ông là người nhìn đại nhân lớn lên, đại nhân coi trọng thứ gì nhất ông cũng rõ ràng, ngài ấy sẽ không từ chối gặp ta.”
Ông lão bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc mở cửa, ngẩng đầu vừa nhìn thấy lại giật mình, “Lộ công công, vị phía sau ngài là …”
Tiểu Lộ Tử nói: “Là người trong cung, khoác áo choàng là vì sợ bị người khác nhận ra, yên tâm đi, tin được, đại nhân đang ở đâu?”
“Trong thư phòng, các vị theo ta.” Nhìn qua, quan hệ giữa hai người này cũng khá tốt, quản gia không hề nghi ngờ lời Tiểu Lộ Tử, từ từ xoay người, đi về phía thư phòng.
Quốc sư vừa mất, trong phủ tĩnh mịch, tình cờ lại nghe được tiếng người nói chuyện, giọng cũng là đè thấp.
Đèn trong thư phòng Tô Quân còn sáng, từ bên trong truyền tới tiếng tranh cãi, quản gia dừng lại, vẻ mặt nhất thời có chút xấu hổ.
Trong phòng, một nam tử cười lạnh nói: “Tô Quân, Tô gia chúng ta dù nay tôn ngài lên làm đương gia, nhưng nếu ngài xử sự bất công, cho dù ngài là quan nhất phẩm cũng phải hạ bệ. 50 mẫu đất ngoại thành phía Tây kia, trước giờ vẫn là do Tam phòng chúng ta thu tô, nay ngài lại chuyển sang cho Lục phòng, thiên vị rõ ràng như vậy, coi như người mấy phòng còn lại là người mù sao?”
Một giọng nói khác là của nữ tử trung niên, nghe như là đang khóc, khàn giọng nói: “Tô Nhiễm là con trai độc nhất của Tứ phòng, nay lại bị người của Tông Chính Tự đánh gãy chân một cách không rõ ràng như vậy, đại phu nói đời này nó không đi được nữa, ngài đứng hàng tam công, nay người ta ức hiếp tới tận cửa rồi, ngài làm sao lại ngay cả ra mặt thay người nhà họ Tô cũng không bằng lòng?”
“Hai vị …” Giọng Tô Quân nhè nhẹ, hình như có chút mệt mỏi, “Đất ở phía Tây kia, lúc trước là Tam phòng cướp được từ tay Lục phòng, nay Lục phòng chỉ còn người già trẻ nhỏ chẳng kiếm ra tiền, đều là người trong họ, chẳng lẽ Tam phòng các người giữ cả ngàn khoảnh ruộng đẹp như vậy, lại trơ mắt nhìn Lục phòng chết đói sao? Năm đó Tam phòng xử sự ra sao, ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết, tuy rằng mấy năm này tiền tô là Tam phòng thu, nhưng ký tên trên khế ước đất kia lại vẫn đang là Lục phòng. Tam phòng nếu có bất mãn, có thể kiện lên cấp trên, bản quan công bằng, để tránh nghi ngờ tuyệt không nhúng tay. Về Tứ phòng … Tô