Insane
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328212

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.


Ta nắm vạt áo hắn, đẩy hắn dựa vào tường, kiễng mũi chân hôn lên môi hắn, đến lúc này mới hận sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, chỉ có thể dựa vào khí thế áp đảo hắn.

Dựa vào cái gì mà lần nào cũng bị ngươi áp chế! Ta hung tợn ngoạm một miếng lên môi dưới của hắn.

Hắn cười khổ, lồng ngực hơi động, tay phải nhẹ nhàng đỡ lưng ta,thiện lương hiểu ý mà cúi đầu cho ta đùa giỡn, hắn phối hợp như vậy, ta bỗng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, hoàn toàn chả có khoái cảm cùng cảm giác thành tựu của Bá Vương ngạnh thượng cung (3), vì thế miễn cưỡng nhận sự cung phụng của hắn, hôn nhẹ bờ môi hắn, qua quýt vội vàng.

"Ngươi bị Lưu Lăng quấn lấy rồi … Lưu Lăng này rốt cuộc là có ý gì?” Ta uể oải dựa vào ngực hắn, hỏi, "giành giật nam nhân với hoàng đế sao? Cũng không đến mức ấy đi.”

“Khó nói, mắt nhìn bệ hạ xưa nay không tồi." Bùi Tranh không biết hổ thẹn mà nói.

Ta thở dài, nhất thời cảm thấy có chút bất lực.” Ngươi nghiêm túc một chút, ta nói chuyện đứng đắn đấy! Lưu Lăng dám dụ dỗ ngươi trước mặt ta, ngươi thế mà không biết xấu hổ, trước mặt ta lại dám nhận sự dụ dỗ của cô ta?”

“Việc này ta tiến thoái lưỡng nan, dù sao chúng ta cũng đang ở trên thuyền nhà người ta.” Bùi Tranh cũng thở dài: “Lưu Lăng này, tâm cao khí ngạo, nàng xem Tô Quân bị cô ta đối xử như thế nào thì biết. Chúng ta nếu cũng đắc tội cô ta, giờ lại còn đang ở trên thuyền nhà cô ta, hậu quả ra sao sợ là khó đoán."

Lời Bùi Tranh cũng không phải không có lý, nhưng lòng ta vẫn cảm thấy không thoải mái: “Ngươi vẫn nên tránh cô ta xa một chút.”

Bùi Tranh gật đầu đồng ý: “Ta sẽ giữ khoảng cách an toàn với cô ta. Không bằng nàng cũng nên giữ khoảng cách với Tô Quân đi?”

Ta ngẩn người, lui lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh. " Ta với hắn quá thân cận sao?" !

“Vừa rồi, hắn là đi tìm nàng đi.” Bùi Tranh cúi đầu nhìn lại ta, như cười như không, “Nàng, bụng dạ dễ mềm, ta lo nàng rốt cuộc vì mềm lòng mà ..."

Ta phất tay cắt lời hắn, lãnh đạm nói: “Ngươi cũng có phần khinh thường ta quá rồi!”

Cũng là khinh thường chính ngươi.

Bùi Tranh bất đắc dĩ cười nói: “ Con đường này chưa từng sóng yên gió lặng, nàng ở bên cạnh ta, ta mới có thể yên tâm.”

Ta lắc đầu nói: “Ngươi nói sai rồi.”

Bùi Tranh biết điều chữa lại: "Được, là ta ở bên cạnh nàng."

“Được” Ta hài lòng gật đầu, lại nói, “Việc của Tô Quân, ta tự quyết định, hắn rốt cuộc vẫn là thần tử của ta, là thần tử đồng điện, kiêng kỵ lẫn nhau, chuyện của hắn, ngươi đừng hỏi đến nữa."

Bùi Tranh hơi giật mình, lập tức cười khổ nói: “Bệ hạ nói như thế nào thì là thế ấy.”

Ta thấy sắc mặt hắn không tốt, lương tâm trỗi dậy, nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn nên chăm sóc chính mình đi, nói ta say thuyền, sợ người thực sự say là ngươi, không bằng lên giường nghỉ ngơi đi?

Bùi Tranh lắc đầu nói: “ Thế lại càng khó chịu, không bằng có người nói chuyện, dời sự chú ý. Mấy ngày trước, trên con thuyền kia, ta gần như không chợp mắt, cũng chỉ có ôm nàng mới thấy yên ổn một chút. Giờ lại ở trên thuyền người khác …”

Bùi Tranh thở dài, “Cũng chỉ có thể cố chịu mà thôi.”

Bệnh này của hắn, cũng thật là phiền toái, lòng từ bi trỗi dậy, ta nói: "Đừng để người ngoài phát hiện, ta cho ngươi ôm một lúc."

Khóe mắt hắn cong lên, cúi người ôm lấy thắt lưng ta, hai tay vòng dưới cánh tay ta, ta cũng chỉ có thể vòng tay ôm lấy hắn, sức lực hắn quá lớn, ta bị hắn ôm, mũi chân gần như đã rời khỏi mặt đất. Hắn vùi đầu trong tóc ta, hít một hơi, khẽ thở dài: “Như thế này mới là ôn hương nhuyễn ngọc ôm trọn trong lòng."

Đối với Bùi Tranh, cho đến giờ ta vẫn có tâm lý mâu thuẫn, phát cáu vì hắn luôn có thể dễ dàng trêu chọc ta, nhưng nếu hắn đứng đắn an phận, ta lại khó nén được cảm giác mất mát.

Đêm hôm sau, ta nghĩ hắn say thuyền khó ngủ, mình nằm trên giường cũng trằn trọc, cuối cùng đến tầm canh hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chuẩn bị tới bày tỏ quan tâm, săn sóc lúc đêm khuya.

Hành lang dài hun hút không một bóng người, lại loáng thoáng truyền đến tiếng động rất nhỏ, nghe như là tiếng giầy ma sát với sàn nhà, từ xa đi đến. Ta theo bản năng co lại, lui về trong phòng, bám vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, vểnh tai lẳng nghe.

Sắc váy vàng nhạt lướt qua rất nhanh, Cô Tô quận chúa thần sắc nghiêm nghị, vội vã đi ngang qua cửa, chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, hình như nàng ta vào một gian phòng nào đó.

Ta không nhịn nỗi lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bám theo hướng Lưu Lăng. Nhưng vì không thể nhìn thấy nàng ta vào gian phòng nào, chỉ có thể đi qua từng phòng từng phòng vểnh tai nghe lén.

“Ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì!” Lưu Lăng cố hạ giọng đè nén lửa giận, "Đừng quên ngươi nhận từ chúng ta bao nhiêu lợi lộc, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ, qua cầu rút ván sao?"

Ta gần như dán lỗ tai lên vách, muốn nghe rõ từng chữ bọn họ nói với nhau.

“Ta đã làm gì, khiến quận chúa nổi giận như vậy?” Giọng nói kia hàm chứa 3 phần ý cười, 7 phần thoải mái, tuy là cực nhẹ, nhưng ta lại nghe được rõ ràng.

Ngực như bị người ta đánh mạnh một cái, đau đớn, khó chịu.

“Ngươi muốn bệ hạ, chúng ta muốn quyền lực và