
un rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, : “Đi, đi ra …”
Bùi Tranh thôi không tiến vào, nhưng cũng không nghe lời mà lui ra, hay tay khẽ vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên người ta, cố làm lạc hướng chú ý của ta: “Đậu Đậu, mở mắt ra nhìn ta…” Giọng hắn như thì thầm mê hoặc, ta không tự chủ được mà nghe lời mở mắt, giữa làn nước mắt mờ mịt lại sa vào đôi mắt cháy bỏng bị tình, dục cùng dày vò của hắn.
“Ôm chặt ta …”
Ta khẽ nức nở mà đặt tay lên vai hắn, áp sát vào lòng hắn, còn đang tưởng hắn cuối cùng cũng buông tha, thì trong nháy mắt, hắn ưỡn người, hung hãn xuyên qua !
Cảm giác nóng rực như phải bỏng trong chốc lát chiếm gọn thần trí của ta, ta há miệng cắn lên xương quai xanh của hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, thân thể giống như bị cắt làm hai nửa, cái cưa kia còn mài qua mài lại, từng chút đau đớn đều kích thích thần kinh ta vô cùng rõ ràng.
Đây là loại dày vò thê thảm, vô nhân đạo nhất mà đời này ta phải trải qua.
Ngoài cắn chết Bùi Tranh, ngoài rơi nước mắt ra, ta chẳng làm được gì cả.
Bùi Tranh đem ta đẩy ngã lên giường, tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra khỏi cổ họng, cúi đầu hôn nước mắt trên mặt ta, khàn giọng nói : « Đậu Đậu, đừng khóc, đừng khóc … »
Ta hối hận rồi ....
Hối hận lập Bùi Tranh làm Phượng quân.
Hối hận đã đi cùng Bùi Tranh.
Hối hận đã vào phòng hắn.
Hối hận đã chủ động quyến rũ hắn ....
Ta thật không biết sẽ đau như vậy a !
Trận dày vò này không biết đến bao giờ mới kết thúc, ta mờ mịt nhìn lên trên đỉnh đầu giống như quả cầu lắc lư, khẽ nức nở, tận đến khi giữa cơn nóng bỏng nổi lên chút cảm giác ngứa ngáy.
Ta khó chịu rên rỉ một tiếng, cắn chặt môi dưới, Bùi Tranh dường như cảm giác được sự thay đổi của ta, lại ôm chặt ta vào lòng, nâng chân ta lên, để chân ta vòng quanh lưng hắn, gắn bó càng chặt chẽ hơn, ta ôm bờ vai hắn, thuận theo cử động của hắn, sau lưng trên dưới ma sát với đống chăn đệm, cảm giác như toàn bộ thế giới đều đang lắc lư ....
“Đậu Đậu …. Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta …. »
Người ta như chìm trong biển lửa, giữa biển lửa mênh mông mà chìm nổi, mà bùng cháy, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập kịch liệt, còn có tiếng Bùi Tranh thì thầm lặp đi lặp lại.
Ta không phải của ngươi ….
Ta mấp máy môi, lại không phát ra tiếng, nơi sâu nhất trong thân thể đột ngột bị kích thích nóng rực, từng đợt từng đợt co rút, lưng ta cứng ngắc, rốt cuộc không kiềm nén được rên rỉ thành tiếng.
Bùi Tranh phủ trên người ta, thở hổn hển kịch liệt, khẽ cắn vành tai ta. « Nàng trốn không thoát … »
Ta đâu có muốn trốn chạy, vì cái gì mà ta phải trốn, ta là vua một nước cơ mà ....
Ta mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, quay đầu, nhìn về phía hắn.
Mũi cao thẳng, khóe mắt phiếm hồng, môi hơi nhếch lên, mỉm cười mang vẻ vô cùng thỏa mãn; trong tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc, hắn từ từ mở mắt, đón lấy ánh mắt ta.
Tay hắn xoa nhẹ lên cái trán đẫm mồ hôi của ta, lại trượt xuống, nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng tỉ mẩn hôn lên khóe mắt, khàn giọng nói : « Làm sao bây giờ …. Hình như thích nhìn nàng khóc mất rồi ... »
Khóe miệng ta giật giật, lùi về phía sau, cùng lúc với cử động này, trong cơ thể dường như có thứ gì đó chảy ra, cảm khác khác thường khiến ta khó chịu hừ một tiếng, không tự giác mà khép chặt hai chân.
“Còn đau không?” Bùi Tranh lại kéo ta vào lòng.
Ta rũ mắt, không nói lời nào.
Thật giống như đã mất đi thứ gì đó vậy, trong lòng trống rỗng, buồn rầu hoảng hốt, chẳng có chút vui sướng nào cả.
Bùi Tranh biết ta thích gì, vỗ về sau lưng trấn an ta, nhẹ giọng nói: “Lần đầu tiên, khó tránh khỏi đau đớn...”
“Vì sao không phải ngươi đau mà lại là ta chịu đau chứ...” Ta rầu rĩ nói.
“Ah…. Kỳ thực ta cũng bị đau một chút…” Bùi Tranh nói như thật.
Ta run lên một chút, Bùi Tranh vùi đầu vào cổ ta, nở nụ cười buồn. “Đậu Đậu, thật muốn ôm nàng cả đời…”
Một đời là dài như thế nào?
Một trăm năm, năm mươi năm, một ngày, hay chỉ là trong một nháy mắt?
Aizz….
Ta nâng tay xoa xoa má Bùi Tranh. Diện mạo của hắn thật tuấn tú, đường nét ngũ quan lập thể thâm thúy, một đôi mắt phượng như cười như không khiến người ta hồn xiêu phách lạc, nếu ta thực sự là dâm quân, hậu cung thế nào cũng có một chỗ cho hắn. Nhưng ta thích hắn, không phải vì bề ngoài kia, hắn đối với ta, hình như vô cùng tốt.
Ta tưởng rằng mình thích hắn nhiều như thế, còn thích nhiều hơn Tô Hoán Khanh, nhưng tại sao lúc này, không có cảm giác thỏa mãn và vui sướng như trong tưởng tượng?
Chí ít, cũng không thỏa mãn được như Bùi Tranh.
Ta hôn lên môi hắn, hình như thiếu đi chút cảm giác so với trước đây …
Bùi Tranh dậy giúp ta lau chùi thân thể, đã quá nửa đêm, không dám tắm rửa kinh động người khác, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.
“Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất …." Bùi Tranh có chút tiếc hận nói, “Nhưng ta không hối hận.”
Còn ta thì đã có chút hối hận rồi…
Lời này tuy ta không nói ra miệng, từ sau lúc hoan ái, liền vẫn im lặng, mặc cho hắn mặc quần áo giúp ta. Nhìn chiếc giường hỗn độn mùi vị sắc dục, ta có cảm giác như bị lửa thiêu. Vết máu rực rỡ nhìn mà ghê người, ta quay mặt đi, trong ngực cảm thấy có chút khó ch