iới nhỏ thì bầu trời đã tối đen.
Chưa đến trạm dịch, thì Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ đều cảm thấy một
luồng khí nguy hiểm đang tiến lại gần. Đây là trực giác của người luyện
võ, đối với sát khí có một loại năng lực nhận biết rất nhạy bén.
“Cuối cùng cũng đến.” Mộ Dung Thần Duệ thấp giọng nói khẽ, trong đó ẩn chứa
mấy phần cảnh giác. Tu La Môn muốn báo thù cho Diêu Lăng. Diêu Lăng
chết, tuy tất cả không phải đều là lỗi của hắn, nhưng hắn vẫn phải gánh
một phần trách nhiệm.
“Thần! Chàng cho rằng chàng là người trọng tình hay bạc tình?” Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên hỏi một vấn đề rất kỳ quái.
“Sao cơ?” Mộ Dung Thần Duệ nghi hoặc nhìn nàng.
“Có đôi khi trọng tình và bạc tình chỉ cách nhau một đường ranh mỏng manh.” Lộ Ánh Tịch lẳng lặng mỉm cười, không muốn giải thích dài dòng.
Mộ Dung Thần Duệ cũng nhếch môi cười theo, hắn lĩnh hội được hàm ý trong
lời nàng nói. Nếu quá trọng tình thì sẽ dây dưa ướt át, ôn nhu lại dung
túng, vì vậy liền trở thành bạc tình.
Lộ Ánh Tịch tập trung lắng nghe, qua một lúc lâu nàng mới thấp giọng lên tiếng: “Bên ngoài quá yên tĩnh.”
Mộ Dung Thần Duệ nghiêm mặt. Hắn đưa tay gõ vách gỗ của thùng xe, phát ra
những tiếng ám hiệu có tiết tấu, ra hiệu cho thị vệ điều khiển xe lưu ý
đề phòng.
Trên đường phố trong thành nhỏ vào giờ Tuất[1'>, gần như không có âm thanh của người đi đường, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc đều
đều. Tình hình rõ ràng biểu hiện sự bất thường.
[1'> Giờ Tuất: từ 7h - 9h tối.
Đột nhiên, vài âm “Vút” kêu lên xuyên qua thùng xe bay tới!
Mộ Dung Thần Duệ nhanh chóng xoay người. Ống tay áo vung lên, cơn cuồng
phong cuồn cuộn nổi lên, đánh rớt toàn bộ ám khí đang bay vùn vụt đến.
Ngay sau đó, liền nghe thấy âm thanh ầm ĩ nổi lên bên ngoài xe, quả nhiên lực lượng hai bên đang triển khai chiến đấu.
“Ầm.”
Một tiếng nổ lớn khiến chiếc xe lắc lư qua lại. Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ liếc nhau, trong lòng biết ắt có người dùng chưởng đánh lên đỉnh
xe, chạm vào chất độc liền rớt xuống.
Tiếng đánh nhau bên ngoài
xe dần dần quyết liệt, tiếng loong coong khi vũ khí va vào nhau không
ngừng bên tai. Cùng lúc đó, chiếc xe ngựa bị rung động mạnh, không ngừng có người tấn công vào nhưng không được, còn bị trúng độc ngã xuống đất.
Lộ Ánh Tịch trong lòng âm thầm đếm tiếng “bịch bịch”. Lúc có hơn chục
người đã rớt xuống đất, nàng mới thì thầm với Mộ Dung Thần Duệ, “Loại
độc này không chỉ da thịt tiếp xúc trực tiếp mới có công hiệu, mà ngay
cả người tung chưởng cũng sẽ cuốn theo bột phấn, và nhiễm vào thân. Hẳn
là bây giờ đã có phân nửa người trúng chiêu. Nhưng xem ra những người
khác đã phát hiện ra bí ẩn trong này rồi.”
Mộ Dung Thần Duệ vẫn
đang vung tay vận khí, để ngăn ám khí xâm nhập vào trong, không rảnh rỗi tiếp lời nàng, chỉ dùng ánh mắt biểu thị là đã hiểu.
Ước chừng
khoảng nửa khắc trôi qua, không còn ám khí bắn vào thùng xe, cũng không
có người đánh vào xe ngựa nữa. Nhưng một tiếng quát lạnh chợt vang vọng
giữa bầu trời đêm!
“Mộ Dung Thần Duệ! Ngươi là con rùa rụt đầu. Có gan thì bước ra đây cho ta!”
Lộ Ánh Tịch quay qua nhìn Mộ Dung Thần Duệ, nhẹ giọng hỏi: “Chàng có muốn ra ngoài đó không?”
Tiếng gào thét sẵng giọng bên ngoài lại vang lên…
“Mộ Dung Thần Duệ! Lẽ nào ngươi ngay cả gặp mặt Lăng nhi sư muội lần cuối
cùng cũng không muốn sao? Nếu ngươi còn có chút lương tâm, thì lập tức
lăn ra đây!”
Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ bình tĩnh thản nhiên, trong đôi mắt xẹt qua chút tình cảm phức tạp.
Lộ Ánh Tịch vươn tay nắm chặt tay hắn, khe khẽ nói: “Chúng ta nên đi ra đi. Phải đối mặt thì nên đối mặt.”
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi mỏng, không nói một câu. Một tay hắn nắm lấy
bàn tay mềm mại của nàng, tay còn lại ôm vai nàng. Hắn cẩn thận từng li
từng tí đỡ nàng xuống xe ngựa.
Bên cạnh xe ngựa, có hơn mười thị vệ mặc đồ xanh đen đang dàn hàng ngang, che chở cho Đế vương và Đế hậu.
Cách đó mấy trượng, một nam tử vận đồ đen lạnh lùng đứng đó, dường như trên lưng còn có một người.
“Mộ Dung Thần Duệ, cuối cùng ngươi cũng hiện thân.” Giọng nam tử áo đen
giống như là băng tuyết ngàn năm, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng căm
hận.
Mộ Dung Thần Duệ để Lộ Ánh Tịch đi sau lưng mình, sải tới
trước từng bước một, hờ hững nói: “Các hạ hôm nay lộ liễu trắng trợn ám
sát Trẫm, chỉ sợ khó thoát khỏi sự trừng trị của quốc pháp.”
“Quốc pháp?” Nam tử áo đen chợt ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bi ai ác liệt:
“Trên đời này vương pháp có là gì đâu? Vương pháp không phải đều do
những kẻ hoàng tộc quyền quý các người định đoạt sao? Năm ấy, ngươi muốn đón sư muội vào cung, ngươi đã bất chấp hậu quả! Sau đó, ngươi lại
không muốn lập muội ấy làm Hoàng hậu, ngươi đã làm vậy! Hôm nay, ngươi
muốn muội ấy chết, muội ấy nhất định phải chết! Cái này được gọi là luật lệ quốc pháp hay sao? Tất cả đều do ngươi một tay che trời mà thôi!”
“Ngươi đã một mực nhận định như thế, vậy thì bây giờ Trẫm có nói gì cũng vô
dụng.” Mộ Dung Thần Duệ vẫn giữ ngữ điệu bình thản, không nóng lòng giải thích, cũng không thẹn quá hóa giận. Chuyện giữa hắn và Diêu Lăng, há
có thể dùng một