
ra sao rồi? Thân
phận của Tê Điệp đã được công khai?
Đoàn Đình Thiên tựa như không
nhìn đến vẻ mặt đang choáng váng của nàng, vẫn cứ nói thao thao: “Người
muội muội này của ta nói ra cũng là có số phận long đong. Từ nhỏ muội ấy bị lạc, sau đó lại bị mấy tên buôn người bán đến Hoàng Triều, bị chuyển qua tay nhiều người mới vào cung, không được hưởng hạnh phúc dù chỉ một ngày.”
“Tê Điệp là muội muội ruột thịt của Hoàng đế quý quốc?” Lộ
Ánh Tịch lòng mang hoài nghi rất sâu, không phát giác mà cau chặt mày.
Trước đây nàng nghi ngờ, từng tưởng rằng Tê Điệp đã sử dụng thuật dịch
dung tinh xảo, nhưng bây giờ xem chừng Tê Điệp quả thật là có hình dáng
giống nàng. Phía sau chuyện này có cất giấu âm mưu nào không?
“Hả?”
Đoàn Đình Thiên nhướng mày, bộ dạng hết hồn nói: “Lộ muội muội không
biết sao? Ta cũng không phải là đệ đệ ruột của hoàng huynh, phụ thân của ta và tiên đế mới là huynh đệ thân thuộc. Tê Điệp đương nhiên cũng
không phải là công chúa, mà là quận chúa.”
“Thì ra là thế.” Lộ Ánh
Tịch cân nhắc, suy nghĩ trong đầu bay loạn xạ cả lên. Tin tức Hi vệ đã
tra được lúc trước đích thực là hồi đó có một nàng công chúa Lâm Quốc đã mất tích một cách bí ẩn, nhưng nàng công chúa này không phải là Tê Điệp sao? Chuyện rắc rối phức tạp này lại khiến lòng nàng cảm thấy rất lo sợ mơ hồ.
“Ta có nghe nói, dáng dấp Tê Điệp có bảy phần giống với Lộ
muội muội.” Đoàn Đình Thiên dò xét nhìn nàng, càn rỡ quan sát nàng từ
trên xuống dưới, đôi mắt anh đào cuốn hút lóe lên tia hào hứng, “Nhưng
mà, ta lại nghĩ phong thái của Lộ muội muội là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng.”
“Đoàn Vương gia quá khen.” Lộ Ánh Tịch khách sáo theo lễ nghi, sắc mặt vẫn thản nhiên.
“Sức khỏe Lộ muội muội vẫn tốt chứ? Ta nghe Nam Cung huynh nói đến tình
trạng đáng lo ngại của Lộ muội muội, e là không thể sống qua…” Lời nói
bộc trực của Đoàn Đình Thiên gần như là vô lễ, ánh mắt sáng quắc lại
nồng nàn nhìn nàng chòng chọc, tiếp tục nói: “Bình thường Lộ muội muội
đã quá lao lực rồi, cứ an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe. Tê Điệp sẽ
thay Lộ muội muội hầu hạ Hoàng đế Hoàng Triều.”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, câu sau của hắn ta là có ý gì?
“Một nước không thể một ngày không có vua, đương nhiên cũng không thể thiếu
Hoàng hậu.” Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười tà, đôi mắt cũng vạn phần đen tối, “Đây là phiền phức của Hoàng đế, nhìn qua thì như oai hùng đáng
ngưỡng mộ, nhưng thật ra lại không có bao nhiêu tự do. Chẳng giống như
ta đây, làm một ‘Nhàn vương’ ung dung tự tại.”
Lộ Ánh Tịch tạm thời
không lên tiếng, trong lòng ngổn ngang bao điều. Nàng im lặng một lát,
suy nghĩ kĩ rồi mới thản nhiên nói: “Con người đã sống trên đời thì tất
có ràng buộc, Đoàn Vương gia cũng không thật sự thong dong vô sầu vô lo
đúng không?”
Ánh mắt Đoàn Đình Thiên nhanh chóng xẹt qua một tia sắc
nhọn nhưng nét mặt vẫn tuấn tú lỗi lạc, nụ cười vẫn thường trực trên
môi: “Thong dong khắp chốn phố phường sơn dã, còn dễ chịu hơn là bị vây
khốn trong bốn bức tường cao lớn của hoàng cung.”
Lộ Ánh Tịch khẽ cười, ngôn ngữ cũng sắc bén hơn: “Chí hướng của Đoàn Vương gia e rằng cũng không đặt ở phố phường sơn dã.”
Đoàn Đình Thiên cảm thấy vô cùng thú vị, ngửa đầu cười to, cũng không tiếp lời nàng.
“Đoàn Vương gia xin cứ tự nhiên.” Lộ Ánh Tịch không muốn nói nhiều thêm nữa, gật đầu với hắn ta một cái, rồi xoay người rời đi.
Trở lại Thần Cung, Lộ Ánh Tịch tinh thần có chút hoang mang, đáy lòng bỗng
nhiên cảm nhận vị chua chát. Đoàn Đình Thiên đã cố ý tiết lộ thông tin.
Giống như là chỉ đợi nàng ‘chết’, Tê Điệp sẽ thay thế vị trí của nàng,
trở thành hoàng hậu sao? Hoàng Triều tấn công Long Triêu vẫn chưa xong,
bèn cho lực lượng ba nước mà liên kết với nhau để cùng tiêu diệt Long
Triêu?
Đáng lẽ nàng nên cảm thấy may mắn vì đã có người thay thế nàng đảm nhiệm trọng trách hòa thân, cũng nên vui mừng vì cuối cùng nàng sắp lấy được tự do chứ? Thế nhưng, vì sao lòng nàng lại đau đớn cùng xót xa như vậy? Lộ Ánh Tịch sững sờ
ngồi bên song cửa sổ, bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi lên hai gò má
ửng hồng. Thế nhưng tay chân nàng lại lạnh dần, từng cơn rét lạnh từ đáy lòng im lìm xâm nhập toàn thân.
Suy nghĩ đã lâu, lòng nàng đã sáng
tỏ như gương. Hóa ra, nàng chỉ là một quân cờ mặc cho người ta bài bố.
Ngay cả sư phụ, người mà nàng đã từng nể trọng và tin cậy nhất cũng ngấm ngầm sắp xếp vận mệnh của nàng.
Thế cuộc từ nay về sau phát triển ra sao, cũng không khó đoán ra. Đợi đến khi Long Triêu bị ba nước cắn nuốt xong xuôi, cục diện sẽ thành thế chân vạc ba nước. Hoàng Triều độc bá
vùng đất rộng lớn ở phía nam Hoàng Hà, hai nước nhỏ kia đương nhiên sẽ
tiếp tục liên thủ với nhau, cùng nhau tiến đánh phía Nam. Chiến tranh sẽ không kết thúc mà chỉ càng thêm hỗn loạn và quyết liệt.
Nhưng những
thứ đó, bây giờ đã không còn liên quan đến nàng. Nàng chỉ băn khoăn một
việc duy nhất, “Thiên mệnh” mà sư phụ luôn nhắc đến rốt cuộc có ẩn ý sâu xa thế nào? Ô Quốc không có người nối dõi, nàng lại là công chúa duy
nhất, không phải cái này cũng được đoán trong