
ân huệ của hoàng thất, nhưng cũng chịu sự khống chế của hoàng thất.” Nam Cung Uyên chỉ đáp như vậy.
Lộ Ánh Tịch cắn chặt môi suy tư, hoàng thất ở đây là nói hoàng thất Ô Quốc? Hay là nước khác?
“Ánh Tịch, ngươi xuống đây lâu lắm rồi, nên lên đó đi.” Nam Cung Uyên thúc
dục nàng rời đi, còn ung dung bổ sung thêm một câu, “Hãy tin ta, ta sẽ
không bao giờ hại ngươi rơi hoàn cảnh khó xử nữa đâu.”
Chuyện Huyền Môn làm Lộ Ánh Tịch rất lo sợ, vì vậy nàng không suy xét đến thâm ý trong lời y nói, ngơ ngẩn quay lên mặt đất.
Khó khăn lắm nàng mới mở cửa tẩm cung, đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng
mới bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng thông báo của thái giám vang tới
đây: “Hoàng thượng giá lâm…”
Nàng run hãi trong lòng, bỏ hết những suy nghĩ hiện có trong đầu, đi ra nghênh đón.
Một bộ dáng sắc vàng hoàng gia lướt nhanh qua cửa, ưu nhã bước đến trước mặt nàng, thờ ơ nói: “Hoàng hậu không cần giữ lễ nghi.”
Lộ Ánh Tịch liếc mắt quan sát hắn, thầm cảm thấy quái dị. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng ánh mắt có pha thêm sự độc ác, u ám. Ai đã
trêu chọc hắn?
Hoàng đế không nhìn nàng, đi thẳng về hướng sân sau,
bước đến ngồi xuống bàn đu dây bằng dây mây xanh, lên tiếng: “Làm phiền
Hoàng hậu.”
Lộ Ánh Tịch cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn im lặng không hỏi, đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy xích đu.
Hoàng đế nhắm mắt, cơn gió mát thổi bay mái tóc trước trán hắn, bày ra một loại phong thái tuấn tú, biếng nhác.
Lộ Ánh Tịch nhìn một bên mặt hắn, lại cảm thấy vẻ lười nhác này lại ẩn
chứa trong đó sự sắc bén không dễ nhận ra và cũng không thể bỏ qua.
“Dừng lại!” Hoàng đế bỗng dưng hét lên, mở mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc như vừa xót xa vừa căm hờn.
“Hoàng thượng làm sao vậy?” Lộ Ánh Tịch vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Nhụy nhi đã chết.” Ngữ điệu hoàng đế đều đều, không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt u tối.
“Tiểu công chúa?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc khôn nguôi, không thể tin nổi.
“Sáng nay nhụy nhi phát độc, toàn thân tím ngắt, miệng sủi bọt trắng, không
ngừng co giật, chết rất thê thảm.” Hoàng đế nói rặn từng từ, tiếng nói
đè nén và vô cùng trầm thấp.
“Hoàng thượng cho rằng Thần thiếp đã hạ độc sao?” Lộ Ánh Tịch trấn tĩnh nhìn hắn.
“Nàng đã hại một lần rồi, thêm một lần nữa chẳng có gì lạ.” Hoàng đế không
kết luận, nhưng mũi nhọn thì chĩa về phía nàng, “Thường ngày rất ít
người đến điện của Nhụy nhi, chỉ có nàng nhất thiết phải lui tới thường
xuyên.”
“Thần thiếp đến đó để giải độc cho tiểu công chúa.” Lộ Ánh
Tịch không hờn không giận, bình ổn trả lời. Loại độc mà nàng đã hạ lên
người tiểu công chúa là độc mãn tính, cần phải điều trị thường xuyên mới giải hết độc tố. Vì thế hai ngày này nàng rất rảnh rỗi nên năng đến
thăm nom hơn bình thường. Chỉ vì thế mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng
sao?
“Trẫm đã hỏi các cung nữ đang hầu hạ ở đó. Tối hôm qua ngươi đến thăm nhụy nhi, cho con bé uống thuốc. Sau đó thì nhụy nhi chìm sâu vào
giấc ngủ thì không còn ai đến thăm nữa.” Giọng nói của hoàng đế trầm
tĩnh, lạnh nhạt, trình bày rành mạch.
“Tiểu công chúa trúng độc gì?”
Lộ Ánh Tịch vẫn duy trì bình tĩnh, tự phân tích tình hình nói, “Tuy Thần thiếp là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng như vậy cũng không đủ chứng cớ để định tội. Nếu có người muốn hại tiểu công chúa, kẻ đó cũng có thể trộn
lẫn thuốc độc vào trong thức ăn hoặc nước trà. Huống hồ, nếu Thần thiếp
muốn ra tay, sẽ không làm một việc ngu xuẩn như thế, để bản thân rơi vào tình cảnh bị nghi ngờ do chinh mình tự ra tay dễ dàng thế được.”
Hoàng đế lạnh lùng nhếch môi, đứng dậy khỏi bàn đu dây, đứng thẳng trước mặt
nàng, vô cùng thong dong nói: “Tài ăn nói của Hoàng hậu quả nhiên hơn
người, Trẫm đã sớm được lĩnh giáo. Trẫm sẽ không xử oan người vô tội.
Nhưng nếu để Trẫm tra ra là ai đã ra tay lấy mạng nhụy nhi, Trẫm sẽ dụng cực hình tàn nhẫn nhất, mặc kệ kẻ đó có thân phận thế nào.”
Hắn nói xong liền cất bước rời đi. Bóng lưng cao lớn nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ cô đơn, tịch mịch của người trên vạn người.
Lộ Ánh Tịch yên lặng dõi theo bóng dáng ấy, không khỏi thể dài một hơi.
Mặc dù tiểu cô nương đáng thương kia được sinh ra là công chúa cao quý,
nhưng lại quá lận đận, bất hạnh. Cô bé từ lúc sinh ra đã kém thông minh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn lúc mất, cô bé còn phải chịu nỗi đau đớn khi
phát độc, cái chết quá sầu thảm. Cuộc sống ngắn ngủi của cô bé không
được hưởng thụ vinh hoa phú quý của gia đình đế vương mà cô bé đáng được nhận, nhưng lại phải chịu đựng sự phức tạp, sóng gió của nhà đế vương.
Kỳ thực Mộ Dung Thần Duệ chính là người bi ai nhất đó sao? Lộ Ánh Tịch không
chịu ngồi yên chờ chết nên khi hoàng đế vừa đi khỏi, nàng lập tức đến
tẩm điện của tiểu công chúa. Nếu như đây chính là kiếp nạn mà sư phụ đã
nhắc đến, vậy thì nàng phải dốc toàn lực ứng phó vì sự trong sạch của
chính nàng. Nàng muốn chứng minh cho sư phụ thấy con người có thể chiến
thắng ông trời.
Thế nhưng nàng vừa mới đến trước tẩm điện của tiểu
công chúa đã bị người khác chặn lại. Một tốp thị vệ gươm mác đầy đủ đang canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, vài viên