
ngạc. Nàng tự mình ra tay vì Tu La Môn nguy hiểm rình rập, Hi vệ không thể đảm đương được. Tuy Phạm
Thống võ công cao, nhưng không am hiểu kỳ môn ngũ hành, cũng không vào
được Tu La Môn. Về điểm này, hẳn là trong lòng Phạm Thống hiểu rõ hơn ai hết.
“Phạm mỗ không thể để Hoàng… Lộ huynh mạo hiểm.” Vẻ mặt Phạm
Thống cương nghị, không có biểu hiện sợ hãi, lại bày thái độ thấy chết
không sờn, “Giờ Dần, gặp nhau ở đây. Nếu Phạm mỗ không quay lại đúng
giờ, xin Lộ huynh tự mình trở về một mình.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn đăm
đăm, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Phạm huynh, người mà ngươi nguyện cống
hiến thân mình không phải là ta, vì sao lại tình nguyện liều mạng như
vậy?”
“Phạm mỗ làm theo lời người đó, muốn Phạm mỗ bảo vệ Lộ huynh.
Phạm mỗ chắc chắn sẽ tận tâm tận tụy liều chết thực hiện.” Những lời nói nho gia này được phát ra từ miệng Phạm Thống càng lộ rõ vẻ chân thành
kiên định. Hắn ngưng một lúc, bổ sung nói: “Huống hồ, Phạm mỗ đã từng
thua cược với Lộ huynh. Đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, Phạm mỗ sẽ không nuốt lời bội tín.”
Lộ Ánh Tịch thở dài lắc đầu. Người trung hậu thuần lương thế này thật hiếm có và đáng quý xiết bao.
“Lộ huynh không tin Phạm mỗ?” Phạm Thống thấy nàng lắc đầu, hàng lông mày lưỡi kiếm lại nhăn lại, trợn mắt trừng nàng.
“Tin.” Nàng đáp chỉ một từ, môi nở nụ cười, “Vậy chúng ta đi cùng. Ngươi không nên tranh luận cùng ta nữa, bằng không trời sáng mất.”
“Không được! Người không được đi!” Phạm Thống khăng khăng nhìn nàng chằm chặp.
Lộ Ánh Tịch càng cười tươi hơn, không để ý đến hắn ta, đầu ngón chân nhún một cái, toàn thân bay vút lên.
Phạm Thống giật mình, hung dữ lườm theo bóng lưng của nàng, sau đó nhanh chóng triển khai khinh công đuổi theo.
Bóng đêm dày đặc, hai cái bóng lướt nhanh trên các đỉnh nhà người dân, như
những cơn gió trong đêm, thổi qua không để lại dấu vết.
Lộ Ánh Tịch
đã nhận được thông tin, cũng nghiên cứu trước bản đồ địa thế kinh đô,
nên biết được vị trí chính xác của La Tu Môn nằm ở đâu. Nhưng đến khi
nàng đến trước dinh tổng của La Tu Môn, nàng không kiềm được hãi hùng.
Là nghĩa trang! Trước căn nhà lớn giăng đầy những dải lụa trắng phất phơ,
những chiếc đèn lòng lắc lư theo gió, ánh nến le lói cũng dao động không ngừng. Nơi này rất âm u!
Nàng tin rằng tin tức Hi vệ điều tra được
không sai. Vậy thì, thôn trang La Tu Môn ở dưới lòng đất? Ở dưới bia đá? Thật đúng như cái tên, Tu La địa ngục, khí thế rùng rợn! Hai người nằm sấp trên nóc nghĩa trang, vẻ mặt đều dè dặt, thận trọng đề phòng.
“Ở đây chờ ta.” Lộ Ánh Tịch nói bằng khẩu ngữ không tiếng động.
Phạm Thống đôi mắt mở to, trợn trừng nhìn nàng, rất không tán thành việc nàng tự ý manh động.
“Ta đi tìm chỗ vào trong.” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ thì thào nói tiếp: “Nếu ngươi theo ta xuống dưới, sẽ liên lụy tới ta.”
Nàng cũng không muốn cố ý nói như thế, nhưng nếu không nói như vậy, Phạm Thống sẽ không nghe lời.
Phạm Thống trầm lặng, nhưng vẫn quắc mắt bực bội đối kháng với nàng, Lộ Ánh
Tịch không nhịn được bật cười. Nàng cũng không vì thế mà dừng lại, nhảy
phốc xuống khỏi mái nhà, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Nghĩa trang này có diện tích tương đối rộng, ở phía sau là một khoảng không
mênh mông trống trải, liếc ngang liếc dọc cũng chỉ có một cái cây đại
thụ và một cái giếng cổ.
Lộ Ánh Tịch nín thở, cẩn thận từng li từng
tí mò mẫn đi tới từng bước. Xuất phát từ trực giác hơn nhiều năm học hỏi nghiên cứu kỳ môn ngũ hành, nàng có dự cảm cửa vào cơ quan nằm ngay tại chỗ này.
Lộ Ánh Tịch ẩn mình sau cây đại thụ bên cạnh cái giếng,
nàng nhíu chặt mày, trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ. Trong nghĩa trang này, ngay cả một người trông coi cũng không có, lặng ngắt như tờ, u tối và cổ quái bao trùm vạn vật.
Nàng không dám tùy tiện di chuyển lung
tung, đưa mắt quan sát bốn bề xung quanh nàng. Ánh mắt nhạy bén rơi ngay lên miệng giếng cổ đã đổ nát, bỗng nghe một tiếng gió khác thường.
Nàng nhất thời rùng mình, ánh mắt truy quét lập tức, cơn gió đó như dòng
điện, xẻ gió như một mũi tên, phóng thẳng hướng trên nóc nhà! Liền sau
đó, nàng thấy Phạm Thống lăn lộn trên mái ngói, rơi thẳng xuống mặt đất!
Lộ Ánh Tịch thầm nghĩ không xong rồi, phóng mắt nhìn kỹ, đã thấy Phạm
Thống nhanh nhẹn lộn một vòng trên không, rồi đáp bằng hai chân xuống
đất.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng quyết định thật nhanh nhảy
vọt lên, bay đến chỗ Phạm Thống, túm chặt cổ tay hắn ta, cấp tốc rời
khỏi chỗ đó.
Tiếng gió quái đản vẫn vi vu thổi sau lưng hai người,
rất nhỏ nhưng rất nhanh, vun vút xẹt qua tà áo hai người bọn họ. Mãi đến khi đã cách nghĩa trang khá xa, những ám khí liên tục không ngừng nghỉ
kia mới không truy sát nữa. Không khí xung quanh mới yên ả trở lại.
Trong một con ngõ nhỏ tối tăm, hai người dừng bước.
“Người…” Phạm Thống thấp giọng nói, nhưng lời đến cổ họng cứ nghẹn lại, mặt đen
bỗng ửng hồng đáng ngờ, cổ tay giãy mạnh một cái hòng thoát bàn tay của
Lộ Ánh Tịch.
“Phạm huynh có sao không?” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh như thường, thản nhiên mỉm cười.
“Không sao.” Phạm Thống t