
Nàng nghiêng người tránh
sang phải, không kìm chế được cười thành tiếng. Hắn tưởng là vì hắn muốn thấy hình ảnh khác của nàng sau khi hóa trang, nên nàng càng muốn tô
xấu khuôn mặt để hù hắn.
“Làm một công tử anh tuấn không tốt sao?”
Hoàng đế tức giận quở trách: “Nàng đúng là muốn hại Trẫm mất khẩu vị ăn
tối, lòng dạ nàng quá nham hiểm.”
“Hoàng thượng, cái này mà cũng xem
là nham hiểm?” Nàng không cho rằng đang ngỗ ngược mà cười lớn, nhanh
nhẹn lách người tránh bàn tay lại vươn tới, “Thần thiếp là muốn xuất
cung làm công chuyện, không phải để chơi đùa vui vẻ.”
“Cho Trẫm nhìn
thấy dáng vẻ thanh tú khi nàng mặc nam trang cũng được vậy?” Hoàng đế
giận hờn liếc xéo nàng một cái, nhưng trong lòng không mảy may tức giận, thậm chí còn rất vui vẻ. Hắn thích bộ dạng cởi mở cười đùa của nàng như vậy, có chút gì đó gian xảo, lại có chút gì đó ngây thơ. Hắn càng ngày
càng thấy được, nàng là một nữ tử có nhiều bộ mặt. Nàng bình thường thì
hòa nhã điềm nhiên, lúc nhảy múa thì phong tình vạn chủng, khi vui đùa
lại tinh quái đáng yêu. Thật giống như điệu Kinh hồng vũ, phong thái
biến ảo không ngừng, khiến người ta đã xem được một lần muốn thấy lại
lần nữa.
“Hoàng thượng có thích thế này không?” Lộ Ánh Tịch cố ý giả bộ ra vẻ thắc mắc hỏi, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Một chút cũng không thích!” Hoàng đế phối hợp với nàng, lớn tiếng cự nự, “Trẫm rất bình thường.”
Nàng cười không ngừng, lời nói dịu dàng ấm áp nhưng không kém phần nhọn bén: “Nếu Hoàng thượng không thích, sao lại nóng lòng muốn xem Thần thiếp
cải trang?”
Hoàng đế bỗng nhiên im lặng, xoa cằm trầm ngâm, lúc lâu
sau mới nói: “Nếu lòng Trẫm không rõ ràng, sợ rằng đã cho rằng nàng đang ghen tuông, để ý.”
“Nói không chừng Thần thiếp thực sự đang ghen
đấy.” Lộ Ánh Tịch thu lại nụ cười, lạnh nhạt trả lời. Chỉ qua vài lời
nói chuyện phiếm vừa nãy, cũng đủ để nàng đoán được, nữ tử đã từng hóa
trang thành nam nhi chính là Diêu Hiền phi.
“Nếu là thế, Trẫm sẽ cảm
thấy rất vui.” Hoàng đế nhếch môi mỏng, vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.
Hắn và nàng tra hỏi qua lại, tình cảm mông lung không rõ, nhưng lại có
sức mạnh vô hình, vô thanh vô tức xâm lấn trái tim hắn. Cũng không phải
hắn yêu không được, chỉ sợ là yêu, đặc biệt là yêu một nữ tử đã định
trước sẽ đối địch với hắn như vậy.
“Hoàng thượng không chán ghét nữ tử hay ghen tuông sao?” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, câu hỏi có vài phần nghiêm túc.
“Mệt mỏi.” Hoàng đế trả lời thật, nhưng lại nói: “Nhưng nó cũng là một loại
gia vị cho tình cảm, cái gì cũng có mức độ của nó, bằng không sẽ đánh
mất hứng thú ban đầu. Nàng thông minh cơ trí, chắc rằng phải hiểu đạo lý này.”
Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, tiếp lời hắn: “Thần thiếp hiểu, nát
rượu hại thân. Con người nên tự hiểu mình và tự biết thỏa mãn, nếu như
quá theo đuổi khát vọng của chính mình, sẽ nuôi dưỡng cái xấu xa.”
Hoàng đế mỉm cười tán thưởng: “Ánh Tịch, nàng có thể hiểu điều mà không có
nhiều nữ tử có thể làm được. Có đôi khi Trẫm quên mất, nàng còn chưa
được mười chín tuổi.”
“Kỳ thật Thần thiếp hiểu được đạo lý này thì đa số nữ tử khác cũng có thể hiểu được. Nhưng nói thì dễ, làm được mới
khó, những lời này đều đúng với mỗi chúng ta.” Lộ Ánh Tịch không tự mãn, giọng điệu nhã nhặn bình ổn.
“Trẫm hi vọng, lúc nào cần ra tay nàng cũng sẽ hành động lý trí như lúc này.” Hoàng đế nói lời hàm ý sâu xa.
Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu không đồng ý nói: “Hoàng thượng đánh giá cao Thần
thiếp rồi. Thần thiếp cũng là một nữ tử bình thường, cũng có chờ mong,
ước vọng giống như bấy kỳ nữ tử khác.” Giả sử nàng và Diêu Hiền phi đổi
vị trí với nhau, tuy nàng sẽ không cực đoan cố chấp như nàng ta, nhưng
cũng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng xót xa như nàng ta.
“Nàng chờ mong điều gì?” Hoàng đế ngắm nhìn nàng, nét mặt mong đợi, ánh mắt thăm thẳm.
“Điều nữ tử khắp thế gian mong muốn nhất không phải là một phu quân có thể
nương tựa cả đời sao?” Nàng nhẹ giọng đáp, đáy mắt hiện lên chút phiền
muộn. Nếu nàng và sư phụ không phải là quan hệ sư đồ, sư phụ có thể
thành phu quân của nàng? Một nam tử nho nhã ôn hòa như sư phụ, ai làm
thê tử của y, nhất định có thể có hạnh phúc trọn đời?
“Làm thế nào mới được xem là phu quân?” Hoàng đế lại hỏi, ánh mắt tối sầm đi.
“Lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay
nàng hẹn mấy lời: ‘Sống bên nhau mãi đến hồi già nua.’[1'> Phu quân là
như thế.” Nàng cười chúm chím, đôi mắt sáng lóng lánh, “Hơn nữa, chỉ có
thể nắm tay của một người mà thôi.”
[1'> Đây là bài thơ Kích cổ 4 trong Kinh Thi của Khổng Tử. Phiên âm bài thơ:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
“Trẫm hiểu.” Hoàng đế gật gù, không đồng ý nhưng cũng không phản bác, chỉ
hỏi: “Nếu hiện thực khó khăn tàn khốc, không thể đạt được, thì nàng sẽ
làm sao?”
“Trên đời này không chỉ có duy nhất một con đường. Nếu con
đường này không thông, thì ta đi đường khác.” Lộ Ánh Tịch ngữ điệu mềm
mại, nhưng hiện rõ sự kiên định.
Hoàng đế không khỏi thở dài: “Tính tình của nàng cũng quá cố chấp.”