
hình trước mắt, trước mặt có
lang sói sau lưng có hổ báo, nàng không thể ngồi đợi được nữa, bằng
không sư phụ không chết cũng tàn phế.
“Nàng cho rằng Nam Cung Uyên
rời khỏi hoàng cung, thì có thể bảo toàn mạng sống?” Ánh mắt như lưỡi
dao sắc nhọn của hoàng đế bắn thẳng về phía nàng.
“Thần thiếp tin
tưởng Hoàng thượng là người quang minh chính đại, sẽ không dùng thủ đoạn hiểm độc.” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh đáp trả ánh mắt của hắn, có thể nhận
ra ý thỏa hiệp trong lời nói của hắn. Ô Quốc liên minh với Hoàng Triều,
đã phái mười vạn quân tương trợ. Bây giờ nàng lại tăng thêm năm vạn, với Mộ Dung Thần Duệ mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Ngược lại với nàng mà nói, cũng không phải là làm một việc vô bổ. Vì năm vạn kỵ binh này
là tân binh, rất thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nàng để cho đội quân này
tham chiến, cũng có thể xem là một lần luyện binh.
“Nếu lần này Trẫm
muốn làm một kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, nàng có kế sách gì?” Hoàng đế dằn
lòng nuốt cơn tức giận đã đến cực điểm vào trong, lạnh giọng hỏi. Hắn
chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào như thế, cả gan đến thế, nhưng cũng thông minh cơ trí như vậy. Khả năng đàm phán của nàng, quả thực còn hơn nhiều triều thần lão luyện! Nhưng mọi thứ nàng làm này là vì bảo vệ một người nam nhân khác. Hắn dám khẳng định, nếu Nam Cung Uyên gặp nạn, nàng thậm chí muốn lấy mạng đền mạng!
“Hoàng thượng anh minh, biết nhìn xa
trông rộng, chắc chắn sẽ không làm chuyện tốn công vô ích.” Lộ Ánh Tịch
mỉm cười, tự tin hãnh hiện: “Sư phụ không phải con cọp không nanh vuốt,
chỉ là nhẫn nhịn không lộ ra mà thôi. Thần thiếp cũng không phải hạng
người hữu dụng vô mưu, nếu đã đi bước đầu tiên, làm sao lại không an bài đường lui được.”
“Hôm nay là lần đầu tiên Trẫm được nghe nàng đánh
đàn, âm điệu dễ nghe như âm thanh của thiên nhiên.” Hoàng đế bỗng nhiên
nói ra một không đâu vào đâu.
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Nhưng mà, Trẫm không muốn nghe lần thứ hai.” Giọng nói hoàng đế vô cùng lạnh lẽo, giống như băng tuyết đông cứng.
“Cuộc giao dịch mà nàng và Trẫm vừa đổi chác, Trẫm đồng ý. Chỉ có điều, tốt
nhất nàng nên ghi nhớ sâu đậm mỗi một câu nàng đã nói ngày hôm nay.”
Hoàng đế lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, để ly trà trong tay xuống bàn, phẩy tay áo đứng lên, ra khỏi nhà thủy tạ, bước lên chiếc thuyền
nhỏ, bỏ đi đầy cao ngạo.
Lộ Ánh Tịch ngồi ngay ngắn một chỗ, lặng im
không động đậy, hạ tầm mắt nhìn chằm chặp ly trà bằng đất sét tử sa tinh xảo trên bàn kia. Chiếc chén vẫn chưa vỡ, nhưng đã xuất hiện những khe
hở, uốn lượn vòng quanh toàn thân chén. Nhìn giống như trong quan hệ
giữa nàng và hoàng đế, đã xuất hiện một vết nứt, tuy mắt thường không
trông thấy, nhưng rõ ràng hiển hiện.
“Sẽ không hối hận.” Nàng khe khẽ tự nói, đôi mắt tăm tối không ánh sáng. Chỉ cần Hi vệ hộ tống sư phụ về Ô Quốc, lại thêm người của Huyền Môn âm thầm bảo vệ, sẽ không có nguy
hiểm. Còn nàng sau đó sẽ không bị bó tay trói chân nữa, có thể toàn tâm
đối phó thời cuộc biến động, không bị cản trở.
Thế nhưng, vì sao
trong lòng lại có chút phiền muộn và sầu não? Nàng không phải là người
vô tri vô giác. Nàng có thể cảm nhận được, mấy ngày gần đây Mộ Dung Thần Duệ đã dần nảy sinh bao nhiêu tình cảm dịu dàng với nàng. Nhưng hôm
nay, nàng tự tay đẩy hắn ra xa. Cung Phượng Tê vẫn
đang sửa chữa. Lộ Ánh Tịch đã sớm sắp xếp từ trước, không đem theo Tình
Thấm đến Thần Cung. Vì vậy nàng thuận tiện bảo Tình Thấm mang tin tức hộ tống Nam Cung Uyên trở về Ô Quốc đến cho Hi vệ.
Sự việc dường như
hết sức suông sẻ, không một ai xuất hiện chặn đường, ngăn cản Nam Cung
Uyên rời khỏi. Nhưng trong lòng Lộ Ánh Tịch vẫn không bình tâm được.
Hoàng đế nói đúng, rời cung được chưa hẳn là chu toàn.
“Hoàng hậu không thể ngủ được sao?” Giọng nói trầm thấp, sát bên người nàng, lại mang theo ý chê cười không chút nào che giấu.
Lộ Ánh Tịch nằm mãi đến nửa đêm nhưng không cách nào ngủ được, thình lình nghe tiếng nói của hắn, quả thực đã giật mình.
“Hoàng thượng cũng không buồn ngủ sao?” Nàng không giả vờ đã ngủ, nhẹ giọng hỏi ngược lại.
“Hoàng hậu của Trẫm mang bao tâm sự, cứ đắn đo suy nghĩ, trằn trọc khó ngủ,
sao Trẫm có thể ngủ trước một mình được?” Hoàng đế cười khẽ, nhưng giọng điệu lạnh lùng, không nghe ra chút vui vẻ trong đó.
“Hoàng thượng,
đã chiếm đóng Bái Loan chưa?” Lộ Ánh Tịch cố ý chuyển sang đề tài khác.
Hai ngày nay, dù sao tâm tình hắn vẫn không ổn định, gần như không còn
dịu dàng thấp thoáng nữa.
“Trẫm đã hạ lệnh lùi việc tiến công lại,
chờ năm vạn viện binh của Ô Quốc.” Trong bóng tối, khẩu khí hoàng đế như băng giá thẩm thấu vào trong, thấy lạnh cả người.
“Hoàng thượng muốn dùng kỵ binh Ô Quốc làm quân tiên phong?” Lộ Ánh Tịch không khỏi phải
nhíu mày. Cái này rõ rệt là hắn ôm hận phục thù! Tân binh non nớt yếu
kém, làm sao có khả năng làm quân tiên phong? Chỉ thích hợp giữ lại làm
quân chi viện, không lý nào hắn lại không rõ đạo lý này được.
“Hoàng
hậu không đành lòng?” Hoàng đế dịch người đến gần, đôi mắt đen nhánh
nhìn nàng chăm chú, “Năm v