
t có nhã hứng.” Hoàng đế hơi nhếch hàng lông mày dài, cười đùa nhưng cực dịu dàng.
“Những ngày trời xanh mây trắng, tâm tư sảng khoái, liền muốn được sưởi nắng.” Lộ Ánh Tịch cười cười vừa đi đến bên bàn trà vừa trò chuyện: “Hoàng
thượng, uống trà Ô Long chứ?”
“Muốn cho Trẫm mở mang tầm mắt tài nghệ pha trà của nàng sao?” Hoàng đế nói đùa, đến ngồi vào chỗ.
Lộ Ánh Tịch chỉ cười không đáp. Chiếc ấm ước cạnh bàn đang sôi, nàng nhanh nhẹn lấy nước sôi tráng sơ qua bộ bình trà.
Chờ một lát, nàng mới cầm bình trà tử sa[2'> rót trà ra chén, kính cẩn nói: “Mời Hoàng thượng thưởng trà.”
[2'> Tử sa: là một loại đất sét có nhiều ở tỉnh Giang Tô; đất rất mịn, hàm
lượng sắt cao, sau khi nung có màu đỏ, tím đen; chủ yếu được dùng làm đồ sứ uống trà. Bình trà tử sa có hình dạng đặc biệt, liên quan nhiều đến
nghệ thuật uống trà của người Trung Quốc.
Hoàng đế nhận lấy, khuôn
mặt anh tuấn vui vẻ hớn hở, mang theo nét hiền hòa. Trong ly trà có màu
xanh nhạt lấp lánh ánh hồng, hương thơm dịu mát tỏa ra khắp nơi.
“Trà hảo hạng.” Hoàng đế nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu khen.
“Hoàng thượng không sợ Thần thiếp hạ độc trong trà sao?” Lộ Ánh Tịch cười mỉm nói, đôi mắt cũng phát sáng long lanh.
“Nếu đã như vậy, Trẫm chỉ có thể nói là bị thua dưới chân mỹ nhân, coi như
phong lưu phóng khoáng.” Hoàng đế đùa bỡn, nụ cười vẫn trên môi.
“Quả thật Thần thiếp đã hạ độc.” Lúm đồng tiền trên gò má Lộ Ánh Tịch càng thêm hiện rõ, như đóa hao đang khoe sắc.
“Vậy sao? Phải chăng là tình độc?” Hoàng đế bật cười sảng khoái, “Trẫm đã
sớm phủ phục dưới gấu váy của Hoàng hậu, không cần phải làm chuyện vô
ích.”
Lộ Ánh Tịch ngưng mắt nhìn hắn, ý cười càng đậm, giọng điệu chuyển lạnh: “Thần thiếp muốn cầu xin Hoàng thượng một việc.”
“Chuyện gì?” Hoàng đế thong dong cao ngạo, không nhanh không chậm hỏi.
“Việc giải độc cho tiểu công chúa đã giải được hơn phân nửa chặn đường. Phần
độc tố còn lại, Thần thiếp có thể khử hết.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn không
chớp mắt, lưu ý từng biểu cảm biến đổi trên mặt hắn.
Hoàng đế không đưa ý kiến nào, cười liếc mắt trông nàng, chờ nàng tiếp tục nói xong.
“Sư phụ vốn không phải là người ở trong cung, khi không lại lãnh đủ phiền
phức, Thần thiếp rất là buồn phiền.” Nàng cau mày, nghiêm túc nói tiếp:
“Khẩn cầu Hoàng thượng cho sư phụ rời cung, không cần thiết ở lại rước
lấy xích mích tranh chấp không đáng có. Mối bất hòa giữa Diêu Hiền phi
và sư phụ, Thần thiếp không muốn can thiệp, lại càng không muốn không
khí trong cung vì chuyện này mà ngột ngạt.”
Hoàng đế nhếch môi cười,
bộ dạng lãng tử lười nhác, chẳng bày tỏ thái độ, nhưng lại hỏi: “Hoàng
hậu vừa nói, có hạ độc với Trẫm, có thể tốt bụng nói cho Trẫm biết, đó
là loại độc gì không?”
Từng câu từng chữ hết sức khiêm nhường, thực ra lại che giấu sắc bén.
“Trong ly trà của Hoàng thượng không có độc. Là chén của Thần thiếp có độc.”
Nàng nâng ly trà lên, chỉ nhẹ nhàng lắc lư vài cái, hương trà dần lan
tràn ra xung quanh.
“Hoàng hậu lấy tính mạng bản thân để y hiếp Trẫm?” Ánh nhìn hoàng đế trầm hẳn xuống, ánh mắt nghiêm nghị nổi lên.
Lộ Ánh Tịch chầm chậm lắc đầu, hơi cúi xuống trả lời: “Thần thiếp sao lại
xem thường tính mạng của mình? Độc trong chén này, sẽ không làm hại Thần thiếp. Nhưng nếu xảy ra chuyện khuê phòng, độc tính sẽ phát tác, chuyển hết sang cơ thể người nam nhân.”
Hoàng đế cười lạnh, đôi mắt âm u
bắn ra ánh lửa hung ác nham hiểm. Chén trà nhỏ xinh trong lòng bàn tay
bị hắn xiết chặt, như muốn vỡ vụn. Nữ nhân chết tiệt này! Hắn vừa mới
phân tâm mềm lòng với nàng, nàng liền được đằng chân lân đằng đầu. Lẽ
nào phải bức được hắn vô tình độc ác, nàng mới vui vẻ?!
“Thần thiếp
kiềm lư kỹ cùng[3'>, không biết phải làm sao, mới phải dùng hạ sách này.
Hoàng thượng đừng giận, Thần thiếp đời này kiếp này chỉ thuộc về một
người duy nhất là Hoàng thượng, bất kể tình huống gì xảy ra, cũng quyết
không lấy người khác. Đây là lời hứa của Thần thiếp với Hoàng thượng,
cũng là lời thề. Nếu Thần thiếp nuốt lời, thì ông trời sẽ trừng phạt
Thần thiếp không thể chết yên lành, sống không bằng chết.” Lộ Ánh Tịch
nâng ly trà nhìn trời, từng chữ thành khẩn tha thiết.
[3'> Kiềm lu kỹ cùng: có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa. Đồng nghĩa với thất thủ vô sách, vô kế khả thi.
Hoàng đế không xúc động, cười gằn nói: “Cái này gọi là đe dọa cùng dụ dỗ? Chỉ tiếc rằng cám dỗ này không đủ lớn, không thể làm Trẫm dao động.” Hắn
quả thực chưa định bỏ qua cho Nam Cung Uyên, một ngày nào đó phải tiêu
diệt tận gốc. Bởi vì thân phận Nam Cung Uyên vô cùng đặc biệt, xuất thân Huyền Môn, am hiểu binh pháp và ngũ hành. Tuy rằng y đã giấu tài năng,
nhưng lòng hắn hiểu rất rõ, người này là nhân tài hiếm có, nhất định sẽ
trở thành kẻ địch của hắn.
“Thêm năm vạn kỵ binh Ô Quốc, đã đủ rồi
chứ?” Lộ Ánh Tịch từ tốn nhả chữ, ánh mắt khóa chặt hắn. Nàng nhìn thấy
được hắn đã tích tụ sát khí. Phải nói là, hắn sớm muộn gì cũng giết sư
phụ. Thật ra nàng muốn chờ, chờ một cơ hội thuận tiện, tình cảm hòa
thuận, để không làm tổn thương. Nhưng tình