
ủ. Cơ nghiệp khi đó
của Trẫm chưa ổn định, không thể mù quáng thỏa hiệp nhường nhịn.” Hoàng
đế ngữ điệu thấm mệt, ho khan một tiếng, khôi phục lại giọng điệu lạnh
lùng, mới nói tiếp: “Sau này Lâm Đức phi vào cung, rồi mang long thai.
Trong cung mọi người đều bàn luận sôi nổi, cũng phỏng đoán xem Trẫm có
lập Lâm Đức phi làm Hoàng hậu hay không. Lăng nhi đâm sinh ra khủng
hoảng, tìm Trẫm đối chất, nhất định bắt Trẫm phải hứa, tuyệt đối không
thể phong Hậu.”
Dừng lại phút chốc, hắn chậm rãi xoay người lại, rồi nói: “Đời người phù phiếm qua đi. Đừng nhắc lại.”
“Vâng.” Lộ Ánh Tịch khe khẽ lên tiếng, “Đời người phù phiếm qua đi. Chỉ còn đọng lại nụ cười biệt ly.”
Dường như mỗi người đều có dĩ vãng xa xăm, sư phụ, hoàng đế, Diêu Hiền phi,
thậm chí ngay cả Phạm Thống cũng có một quá khứ không giống bất kỳ người nào khác.
Năm Lâm Đức phi mang thai công chúa, trước khi lâm bồn đã
bị thương, nên khó sinh rồi mất. Chuyện này, nói vậy là có liên quan đến Diêu Hiền phi? Có phải Diêu Hiền phi tự trách hổ thẹn với lương tâm,
nên mới hủy hoại dung nhan, nhằm đền tội nghiệt đã gây ra? Thực là khó
đoán, có lẽ có một ngày hoàng đế sẽ kể cho nàng nghe, nhưng xem ra sẽ
không phải là hôm nay.
“Theo Trẫm biết, Hoàng hậu từ nhỏ đã thường
xuyên xem và thuộc binh thư, am hiểu binh pháp.” Hoàng đế nói chuyện
vòng vo, nhìn nàng chằm chặp, từ từ nói: “Hơn nữa, đối với địa hình từng quốc gia đều đã nghiên cứu, có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.”
“Hoàng thượng quá khen. Thần thiếp chẳng qua quá rảnh rỗi nhàn hạ nên tiện tay lật xem một ít binh thư mà thôi.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, đôi mắt lóe
sáng. Hắn muốn nàng giúp hắn?
“Trẫm muốn nghe chút cách nhìn của
Hoàng hậu. Vùng Bái Loan, nhiều núi non hiểm trở, rừng rậm kéo dài trăm
dặm, quân địch dễ dàng thiết lập cạm bẫy, quân ta muốn tấn công ồ ạt, e
là sẽ hao binh tổn tướng.” Hoàng đế dán mắt nhìn nàng, theo dõi từng
biểu hiện như đang dò xét thái độ của nàng.
Lộ Ánh Tịch vẫn cười như
thường, trả lời: “Vốn đã sớm nghe danh tiếng Trấn quốc đại tướng quân Tư Đồ Thác dũng mãnh thiện chiến. Thần thiếp tin tưởng Tư Đồ tướng quân
chinh chiến trên sa trường bao năm, nhất định có khả năng nghĩ ra kế
sách đối phó.”
“Nói như vậy, Hoàng hậu keo kiệt không chịu chỉ dạy cho.” Hoàng đế nhướng mày lên cao, liếc xéo nàng.
Lộ Ánh Tịch cúi thấp người, kính cẩn nói: “Từ chỉ dạy kia, Thần thiếp hổ
thẹn không dám nhận. Thần thiếp chưa bao giờ ra chiến trường, không dám
tùy tiện tung lý luận suông.”
“Nếu có cơ hội, Hoàng hậu có hứng thú
tự mình trải nghiệm, tận mắt chứng kiến khói lửa chiến tranh?” Hoàng đế
cũng không thúc ép, ngược lại nhàn hạ hỏi.
“Thần thiếp thân tại cung
cấm, có lẽ không có duyên tận mắt thấy.” Lộ Ánh Tịch ơ hờ cười nói. Thực ra với việc công phá Bái Loan, trong lòng nàng đã có sách lược, nhưng
nàng không thể thảo luận nghiên cứu cùng hắn. Chắc hẳn hắn cũng biết rõ, nàng sẽ vui sướng biết bao khi thấy Hoàng Triều và Long Triêu lưỡng bại câu thương.
“Cái đó cũng không chắc.” Hoàng đế mong ngóng nhìn nàng. Ánh mắt cháy bỏng rất đặc biệt, “Biết đâu có một ngày trong tương lai
không xa, nàng và Trẫm đều có cơ hội thân chinh trên chiến trường.”
Lộ Ánh Tịch chỉ cười miễn cho ý kiến. Đúng, quả thực sự có khả năng đó.
Nhưng mà, đến lúc đó nàng và hắn sẽ không phải là phu thê kề vai sát
cánh, mà là kẻ địch hai đầu chiến tuyến.
“Ánh Tịch, vào lúc này Trẫm
muốn nói với nàng một câu.” Trong đôi mắt sáng của hoàng đế dần dần trở
nên ôn hòa gần gũi, lời nói trầm ấm, “Hiện tại, những lúc nàng ở trước
mặt Trẫm, nếu không muốn cười có thể không cười. Trẫm sẽ không cấm nàng
tự do vui buồn. Nàng cũng không cần miễn cưỡng lấy lòng Trẫm cho có
lệ.’’
“Vâng.” Lộ Ánh Tịch vẫn giữ bộ mặt tươi cười, ngoan ngoãn vâng
lời đáp. Gần vua như gần cọp, nàng có thể nào lơ là cảnh giác, thả lỏng
tâm hồn, theo tâm trạng muốn vui muốn buồn?
Hoàng đế khe khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ than thở: “Nàng vẫn luôn không tin Trẫm. Cho dù chỉ là tín
nhiệm trong chốc lát cũng không dám thử.”
Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn hắn, vẫn không đáp trả. Nàng không phải không dám tin, mà là không thể tin.
Hoàng đế cũng trầm lặng theo, không nói chỉ đối mắt nhau. Hắn là đế vương cao quý của một nước, giẫm dưới chân biên cương vạn dặm, ngạo nghễ nhìn
thiên hạ. Thế nhưng, cũng có những thứ hắn không chiếm được. Phải chăng
càng không chiếm được, càng muốn có cho bằng được?
… … …
Đêm đến, sau bữa tối, Lộ Ánh Tịch thong thả đến đình nghỉ chân ở tiền đình hóng mát ngắm cảnh.
Cơn gió đầu thu oi bức có chút khác thường, hiu hiu lướt qua mặt hồ xanh
biếc bên cạnh đình, chẳng mấy khó khăn làm mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Lộ Ánh Tịch nhìn những ngọn đèn lồng xa xa trước mặt, những mái hiện ngọc
lưu ly lộng lẫy phát sáng lấp lánh, điểm trên đó những ánh đèn sáng rực, như bầu trời đêm đầy sao.
Nàng chuyển tầm nhìn hướng về phía Trai
Cung, cố định ánh mắt nhìn chằm chằm, thật lâu không dời đi. Nàng nhớ
đến một lần, sau khi nàng đến thăm hỏi Diêu Hiền phi, Diêu Hiền phi liền phóng hỏa đốt phòng thưởng trà.